Chẳng mất nhiều thời gian để Jeongguk nhận ra rằng người trên giường đã tỉnh lại, khi mà bàn tay cậu đang nắm chặt lấy khẽ cựa quậy và nở bung ra như một bông hoa anh đào trong tiết trời mùa xuân trong trẻo.
Và như thế, mùa xuân bên ngoài kia hay mùa xuân trong lòng cậu cũng đã tới rồi.
Jeongguk gần như không thể thốt lên lời trong những giây đầu, đôi mắt cậu chạm tới khuôn mặt thất thần và có chút thiếu sức sống của anh.
- Jeonggukie... Gukkie à!
Đôi môi khô khốc của anh lại bật mở, trong đêm lạnh phả ra từng làn sương mờ, ánh nhìn lờ đờ bao lấy khoảng không trên trần nhà.
Khi nghe thấy cái tên thân mật của mình được cất lên, cũng là lúc Jeongguk nhận thấy rằng, đây chính là Dimin bé bỏng ngây thơ và đáng yêu của cậu.
- Diminie, anh tỉnh rồi!
Jeongguk đứng bật dậy, siết lấy bả vai gầy gò bị che lấp bởi bộ quần áo viện rộng rãi, khóe môi đã rộ nét cười. Cậu rất muốn hỏi anh, có phải anh đã nhớ lại tất cả rồi phải không? Có phải anh đã trở lại là Dimin người yêu của cậu rồi hay không? Nhưng tình trạng của anh hiện tại mới là điều đáng để cậu bận tâm nhất.
- Bác sĩ! Bác sĩ! Anh ấy tỉnh lại rồi!
Cậu gọi lớn, ngón tay cũng không ngừng bấm vào nút chuông báo bác sĩ trên đầu giường, vậy nhưng đôi mắt ấy trước giờ vẫn không rời khỏi thân hình gầy yếu như sợ rằng chỉ cần bản thân lơ là một giây một phút là sẽ ngay lập tức không thể gặp lại anh nữa. Cuối cùng thì, một tà áo trắng cũng đã lấp ló ở cuối hành lang vắng lặng.
Người bác sĩ già nua trước đó xuất hiện như một vị thần tối cao cứu rỗi cuộc sống của cậu, ông ấy làm vài kiểm tra nhỏ trên người Dimin và thật may là anh đã bắt đầu phản ứng lại, xuất hiện nhiều biểu hiện tích cực. Đặc biệt là đôi mắt trong veo kia cũng đã không còn vô hồn như trước.
Những chỉ số hiện trên màn hình máy móc cho thấy rằng anh đang bình phục rất nhanh.
- Tốt quá rồi! Cậu ấy đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu không cần lo lắng nữa, từ bây giờ chỉ cần theo dõi để phục hồi là có thể sớm về nhà rồi.
Người bác sĩ đứng cạnh họ, với một cái dãn mày và một cái thở dài đầy yên tâm, cùng với đó là mọi mệt nhọc, nhung nhớ của Jeongguk như được vỡ òa. Cậu quá xúc động để có thể kịp phản ứng lại mọi thứ, cho đến khi vị bác sĩ kia rời đi, người trẻ hơn mới rối rít cảm ơn lại.
Jeongguk bám thật chặt vào giường bệnh, hai đầu gối cậu chạm đất nhưng chẳng có chút cảm giác nặng nề nào cả, cổ chân còn băng bó kia cũng đã bị cậu lãng quên mất rồi. Một chất lỏng lấp lánh nào đó bắt đầu ùa ra từ khóe mắt người nhỏ tuổi, sống mũi cậu bắt đầu đỏ ửng và vành môi mỏng của cậu rung động.
- Tại sao Gukkie lại khóc?
Jeongguk như tỉnh lại từ trong giấc mộng đáng sợ của mình, mọi chuyện ổn rồi, Dimin của cậu đã bình an vô sự, vậy thì cớ gì cậu lại khóc. Cậu vội vã lau sạch đi chúng, dùng dáng vẻ ổn định nhất để đối diện với câu hỏi ngây thơ của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dễ thương của em - Kookmin
FanficChúa ơi, Jeongguk không thể chấp nhận cái anh bé bé xinh xinh này lại hơn tuổi mình đâu!