Seokjin trở về nhà lúc 10 giờ, nhìn thấy hai cậu nhóc đã ngủ quên trên sofa từ lâu, em anh được người kia ôm vào lòng không một kẽ hở, chỗ nằm cũng vừa in với cả hai, chỉ cần một đứa trở mình, thì chắc chắn Dimin sẽ lăn xuống đất. Nhưng có vẻ Jeongguk sẽ không để điều đó xảy ra đâu, vì thằng bé cứ ôm khư khư Dimin bên cạnh rất chặt. Nhìn hai đứa ngủ ngon như vậy, Seokjin không nỡ đánh thức, đành lấy một cái chăn mỏng đắp cho rồi lên phòng.
Dimin tỉnh dậy khi bình minh đã ló dạng và ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua ô cửa sổ vào nhà. Từng tia nắng như nhảy múa trên khuôn mặt chàng trai bên cạnh làm cậu hơi nhíu mày. Anh đưa bàn tay lên, hướng mặt Jeongguk che đi những thứ đang quấy rầy giấc ngủ của cậu, đôi môi xinh bất giác mỉm cười thật hiền.
Cậu vẫn ôm anh trong vòng tay rộng lớn, để anh ép sát vào khuôn ngực ấm áp và vững chắc, đỉnh đầu anh chạm nhẹ vào cằm cậu, từng lọn tóc vàng mướt qua cổ vừa ngứa ngáy lại vừa dễ chịu.
Dimin ngắm người kia thật kĩ, nhìn cậu ngủ thật yên bình làm sao, khuôn mặt vẫn điển trai, anh thầm ghen tị khi rõ ràng anh lớn hơn cậu, mà cậu lại có bao ưu điểm hơn anh. Nào là hàng lông mày nam tính này, đôi mắt to tròn đen láy này, chiếc mũi cao thẳng cứng cáp này, rồi cả đôi môi mỏng gợi tình này nữa. Mỗi lần suy nghĩ, Dimin lại đưa tay chạm nhẹ vào cậu, cái cảm giác ấy khiến anh thấy thật dễ bị lôi cuốn và hấp dẫn.
Khi ngón trỏ dừng lại ở đôi môi Jeongguk, Dimin lại nhớ đến những gì cậu dạy anh tối hôm qua, anh miết nhẹ tay lên nó, rồi rướn người hôn cái chóc. Như thế này có được gọi là vụng trộm hay không? Dimin lo lắng sợ bị cậu phát hiện, nên định chạy trốn, nhưng bàn tay đặt ở eo anh không chịu buông, dù cho anh đã làm mọi cách để đẩy nó ra. Dimin loay hoay trong khi Jeongguk đã tỉnh giấc, đang nhìn anh đầy âu yếm, cậu xoay mặt anh lại và nhẹ rót vào tai anh giọng nói trầm ấm của buổi sáng.
- Anh mải móng đi đâu?
Dimin nhìn cậu đang nhếch mép cười đểu giả, lòng bồn chồn và lo sợ, không biết cậu tỉnh từ lúc nào, có biết anh vừa sờ soạng và hôn cậu hay không? Tim như đập nhanh hơn, cảm thấy mình như người làm việc xấu, miệng lắp ba lắp bắp.
- Em...em dậy rồi sao?...Từ lúc nào vậy?
Jeongguk cứ nhìn anh chằm chằm, Dimin tưởng chừng da mặt mình lại mỏng đi không ít. Cậu một tay để ra sau đầu, một tay vẫn ôm eo anh, bắt anh phải đối diện với cậu.
- Từ lúc anh bắt đầu sờ mó mặt em, làm em khó chịu nên cả tỉnh ngủ luôn.
Jeongguk chỉ nói vậy thôi, chứ thật ra trong lòng cậu đang sướng rên ấy chứ, còn gì bằng được người yêu ngắm nghía rồi chạm vào. Cậu có thể nằm yên hàng giờ đồng hồ cho anh làm vậy luôn, nhưng khi thấy anh có ý định bỏ trốn, Jeongguk không thể giả vờ ngủ được nữa.
Dimin cuống cuồng cả lên, lại quá chú ý đến lời nói buộc tội mình, anh nhắm tịt đôi mắt lại, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt người kia, anh lại làm ra chuyện tày đình rồi đúng không? Rồi Jeongguk sẽ lại giận anh và không chơi với anh nữa, có khi còn kêu Seokjin hyung phạt anh cho mà xem. Chuyện đó mà xảy ra, thì Dimin chỉ có đường hết được ăn kẹo, hết được uống sữa với hết được đi chơi thôi. Anh thật sự không muốn bị như vậy đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dễ thương của em - Kookmin
Fiksi PenggemarChúa ơi, Jeongguk không thể chấp nhận cái anh bé bé xinh xinh này lại hơn tuổi mình đâu!