39. Kết: Dễ thương của em

899 39 9
                                    

Jeongguk thề rằng từ khi yêu Dimin, trong đời cậu đã có thêm không biết bao nhiêu lần sửng sốt, ngỡ ngàng tới độ mất đi niềm tin nghe hiểu của chính mình. Những cái nhíu mày, những tiếng nghiến răng, những hơi thở nặng nhọc,... Tất cả chúng đều là bằng chứng sống cho sự nhẫn nhịn của người nhỏ tuổi. Cậu biết rõ rằng mình không thể cư xử như một thằng khốn trong lúc anh say chẳng biết trời chăng gì, nhưng Dimin mới là người khuyến khích cậu làm điều đó. Nhìn mà xem, cái ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào cây hàng của cậu, tiếng nuốt nước bọt to tướng và bờ môi bóng bẩy hờ hững thả ra từng hơi ẩm càng làm dây thần kinh của cậu căng tức.

''Tốt nhất là anh đừng bao giờ động vào một giọt rượu nào, nhất là khi không có em bên cạnh Diminie!'' Jeongguk gầm nhẹ, như thể có một con mãnh thú nào đó vừa thức giấc bên trong cậu, và cậu không ngần ngại tỏa ra khí thế áp đảo đó để chấn chỉnh Dimin.

Nhưng Dimin bây giờ, chả khác nào con ngựa đã bị đứt dây cương, không một chút do dự, trực tiếp nhồi dương vật bán cương của cậu vào trong vòm miệng bé bỏng của mình. Jeongguk dù có nghĩ sâu xa tới mức nào, cũng không hề lường trước được sự việc này. Một Diminie mọi ngày thẹn thùng nằm dưới thân cậu, ngại ngùng nhận lấy từng động chạm, hôm nay lại chẳng nói thừa thãi, đối với dương vật cậu lại xem như một món ăn ngon lành mà ngậm lấy, có nghe bao nhiêu lời can ngăn của cậu cũng không chịu buông. Thôi thì, Jeongguk cũng đâu còn cách nào ngoài việc để anh thưởng thức cậu cho thỏa thích.

Một khoang miệng nhỏ của Dimin, đứng trước một dương vật đang phình to theo thời gian tính theo giây của cậu quả là một cuộc chiến không cân tài cân sức. Miệng anh bị nhồi đầy, phồng lớn, đến thở cho đều thôi cũng rất khó khăn. Jeongguk nhận ra điều đó, cậu nhẹ giọng trấn an anh rằng: ''Bé yêu, đừng cố quá, anh chỉ cần ngậm lấy phần đầu thôi!''

Nhưng có vẻ, làm ngược lại điều mà cậu nói đã trở thành một sở thích mới của anh, hoặc chăng anh muốn chứng tỏ cho cậu thấy anh cũng là một người rất lợi hại, nên mới càng nuốt sâu thứ ấm nóng và gân guốc ấy, cho tới khi cuống họng anh bị đầu dị vật chạm vào, gần như lấp đầy mọi khe hở, thì dương vật cậu cũng đã vào được kha khá. Jeongguk bụm miệng, che giấu những tiếng rên rỉ khàn đục, bàn tay to lớn đang dần lần mò xuống gáy anh.

Còn thiếu một chút nữa, Jeongguk gằn giọng, chiếc lưỡi dày cộm và trơn trượt của Dimin đang bao bọc, quẩn quanh chiều dài của cậu, làm cậu sướng tới vô thức đẩy hông. Men theo cái đẩy ấy, cùng với điểm chặn là tay cậu phía sau, hai bàn tay đang đặt ở hai bên bẹn cậu làm điểm tựa cuối cùng cũng bị lung lay, tuy bị kìm hãm trong một không gian chật chội, nhưng anh lại không thấy khó chịu một chút nào, dù cho hơi thở từ miệng anh đã bị rút cạn, dù cho hai hàng nước mắt đang chầm chậm tiết ra, dù cho anh chẳng còn có thể nói được bất cứ từ ngữ nào vì miệng đã bị bịt chặt, nước bọt đã thấm đẫm dư vị lạ lẫm của vật vào đó.

- Thở bằng mũi anh đi...Đúng rồi, từ từ thôi!

Dimin vừa ngoan ngoãn làm theo vừa chăm chỉ di chuyển môi lưỡi mình, dù chưa từng làm chuyện này, nhưng anh lại rất tự tin mình sẽ làm tốt, đến việc không để răng mình cạ vào làm đau cậu cũng được anh cẩn thận thực hiện. Quả nhiên đúng là men rượu khiến con người ta làm ra những chuyện mà bình thường không thể làm được, Dimin trong mắt cậu chỉ như một em bé ngây thơ, nhưng trong chuyện này, cậu phải thừa nhận anh rất có năng khiếu, năng khiếu khiến cơ thể cậu mất khống chế mà muốn nhào vào ăn sạch sẽ anh.

Dễ thương của em - KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ