04

4.9K 364 41
                                    


Vốn dĩ trong suy nghĩ trẻ thơ của Dimin, thì hôm nay hai người sẽ chỉ tới cửa hàng bán kẹo vô cùng dễ thương nào đó mua những gói kẹo mà anh thích. Nhưng với dự tính của Jeongguk, cậu không cho phép một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời này diễn ra nhanh chóng nhưng vậy.

Vì thế, 4 giờ chiều êm ả với gió trời
se se lạnh, hai người một lớn một bé xíu xiu không biết ai anh ai em ủ mình trong hai chiếc hoodie rộng rãi mua vé và vào công viên giải trí.

- Oaaaaa đẹp quá đi Gukkie!

Dimin đứng trước vòng quay ngựa gỗ, vui vẻ thốt lên, khuôn mặt rạng rỡ lộ rõ sự hào hứng. Jeongguk đứng cạnh anh, nhìn âu yếm con người bên cạnh, say sưa đem hết mọi chuyện động của anh vào hộp kỉ niệm trong tâm trí.

Tất cả vẻ đẹp vĩ đại của vũ trụ, chúng đều quá nhỏ bé trước anh ấy, chỉ đôi mắt nhỏ bé đó của anh thôi, cũng có thể chứa được chúng suốt đời.

Đúng với suy nghĩ của cậu, anh chỉ thích những trò chơi nhẹ nhàng đầy màu sắc như thế này, sở thích của anh cũng đơn giản giống trẻ con. Jeongguk vốn chẳng thích trẻ con, vì chúng quá phiền phức, nhưng bất quá, cậu lại rất thích anh.

- Anh muốn chơi không?

Jeongguk tự thấy mình thật rảnh rỗi, hỏi câu hỏi mà chắc chắn đã biết câu trả lời, nhưng cậu muốn thấy được cái gật đầu vui mừng của anh, muốn được nhìn thấy ánh mắt sáng bừng thích thú ấy

- Có, có. Dimin muốn chơi lắm.

Dimin quay sang nhìn cậu, rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hạ, bàn tay nhỏ với những ngón tay xíu xiu thò ra bám vào cách tay rắn chắc của cậu, đung đưa như làm nũng.

Jeongguk bật cười trước sự dễ thương ấy, bàn tay vô thức đưa lên xoa đầu mái tóc màu vàng bay bay trong gió, vuốt nhẹ nhàng cho nó vào nếp. Rồi không nhịn được mà chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ nhắn của anh, giọng hết sức cưng chiều

- Vậy anh lên chơi đi, em sẽ đứng đây đợi anh.

Dimin nghe vậy thì ngỡ ngàng, vốn tưởng hai người sẽ chơi cùng nhau, ai dè chỉ có mình anh thôi

- Em không chơi sao? Anh muốn chơi cùng em mà.

Chết tiệt, Jeongguk thầm chửi thề vì khuôn mặt phụng phịu vô cùng đáng yêu của anh. Vội vàng dùng đôi bàn tay to lớn áp lên má anh, che đi chẳng muốn cho ai khác thấy được. Cậu thề nếu như có bất kì tên đàn ông nào khác ngoài cậu trông thấy cảnh tượng đó, cậu sẽ đấm sưng mắt chúng.

- Sao...sao vậy Gukk?

Dimin khó hiểu dùng đôi tay nhỏ nhỏ xinh xinh của mình bám vào cổ tay của cậu, muốn gỡ nó xuống nhưng bàn tay ấy nhất quyết không chịu. Jeongguk thừa nhận mình chẳng thể dứt tay ra nổi, huhu.

- Em...em xin lỗi.

Jeongguk bối rối buông tay ra với khuôn mặt đỏ bừng vì ngại, cậu không thể nói với anh ấy cái lí do vớ vẩn kia được dù cho anh ấy đang rất tò mò muốn biết.

- Em đứng đây đợi anh là được rồi, anh cứ chơi đi, em sẽ chụp ảnh cho anh.

Vội vã chuyển sang chủ đề vừa nãy, cậu cố gắng đánh lạc hướng cái người bé bé kia để che đậy tình cảm của mình. Rút điện thoại từ túi áo, Jeongguk hận mình vì đã không mang theo máy ảnh ở nhà đi, để bây giờ phải chụp những bức ảnh xinh đẹp cho anh qua cái iphone 11 bé tẹo.

Dễ thương của em - KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ