Chương 23

542 54 17
                                    

Tóm tắt chương trước: Viên phi vào cung bắt đầu những công kích đầu tiên. Vương Nhất Bác nhân lúc hỏi chuyện chơi bày tỏ thật.

Note: Lâu rồi không có tâm sự mỏng ^^. Hôm nay mình xin phép viết thêm vài dòng, thật ra trong số các truyện mình viết, có lẽ Chế tạo quân vương thuộc hàng ít love line nhất, theo bản thảo soạn sẵn cũng chỉ có hint mà thôi. Nghiêm túc thì mình thuộc dạng có kiểu thỏa mãn như vậy, mình thích cảm giác tìm kiếm cũng như phát triển chậm rãi. Nên có những chi tiết mình nghĩ là mọi người khó thấy, nhưng mà với mình lại mang đến hứng thú khá cao khi viết cho mình. À thì...đường tan càng chậm trong miệng lại càng ngọt phải hông nạ.

***

Nam Thiệu Huy vịn tay Lý Thành đứng thẳng dậy, trên môi vẫn treo nguyên nụ cười tà quen thuộc. Phía Vương Nhất Bác dường như chỉ bị hoảng sợ nhất thời. Thời điểm Nam Thiệu Huy tự nhiên ngồi bên cạnh, hắn còn cười mỉm nhìn y giống như chuyện ban nãy chỉ như một vở kịch.

Hai người bọn hắn tựa như thương lượng từ trước, Tiêu Chiến bên cạnh ngay cả một chút chuyện cũng không hiểu dâng lên trong người cỗ tức giận. Y cả buổi cúi gằm mặt, tự nhận thấy mình như miếng thịt thừa ở trước mặt người ta.

Vậy mà chẳng qua bao lâu, Vương Nhất Bác lại chỉ chú ý các ca nương lần lượt tiến lên đài tấu hát.

Tiêu Chiến sẵn đang không vui, nhìn lên lại chứng kiến một màn lâm li bi đát tâm có chút ngứa ngáy.

Chuyện đời tan hợp, hợp tan, nước mắt của ca nương lăn thành dòng thấm ướt khuôn mặt.

Một lần bỏ lỡ, một đời tiếc thương, đôi mắt Tiêu Chiến không thể dừng quan sát câu chuyện trên đài, trái tim y càng không thể không quặn thắt.

Câu hát ai oán cuối cùng vang lên lanh lảnh, ngón tay thon dài của ca nương từng chút co lại tựa như muốn nắm chặt khoảng không trước mặt, lại giống như đan vào một bàn tay vô định không biết ở nơi nào.

Hoàng cung rộng lớn đồng nghĩa với lạnh lẽo, giữa lúc rối ren chứng kiến một màn này thật giết chết tâm người.

Ca nương hát xong liền biết điều lui xuống, chỉ có Vương Nhất Bác mãi không tách rời sự chú ý đi được. Hắn từ nhỏ đều là tự nhiên vui tươi như hoa mới nở, hắn đã nắm bàn tay phụ mẫu, tỷ tỷ nhiều vô số lần. Nhưng hắn chưa từng cùng ai đan lòng bàn tay, cảm nhận hơi ấm chỉ từ những ngón tay kết nối với nhau thật chặt.

Vương Nhất Bác thất thần nhìn ngắm bàn tay nhỏ khiến Nam Thiệu Huy vốn còn đang chờ người chuẩn bị một màn tiếp theo cũng hiếu kì nhìn sang.

Tiêu Chiến hiện tại cũng biến thành kẻ ngốc, khuôn mặt cứ đờ đẫn như đã phóng tâm trí đi đâu đó khỏi Phương Vân Đài từ lâu.

Nam Thiệu Huy kín kẽ nâng khóe miệng, lại ở bên cạnh Vương Nhất Bác cợt nhả một câu: "Ấy, Thái tử điện hạ vì sao xem ca nương hát xong lại cứ nhìn lòng bàn tay như vậy? Đây là chưa từng cùng người khác thân mật sao?"

Vương Nhất Bác bị y "thổi" vào tai mấy lời kì lạ bị dọa cho giật bắn mình, hắn lúng túng thu bàn tay vào trong tay áo rộng đáp lời: "Không...không có."

[博君一肖] Chế tạo quân vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ