Chương 29

566 48 13
                                    

Note: Tự nhiên bị hù 3 năm nữa mới có thể hoàn fic, bà Mộc chợt nghĩ là mỗi ngày nên đăng 1 chương mới kịp :))).

Chương này sẽ khá dài nhé mọi người.

Tóm tắt chương trước: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tạm thời bị tách nhau. Ở cả hai phía đều đang tìm cách giúp đỡ nhau.

***

Nhờ gặp lại tiểu thái giám kia ở Cốc Minh Nguyệt, tinh thần của Tiêu Chiến sau đó khá hơn rất nhiều. Y ở trong phòng không còn bồn chồn, buổi tối ngủ cũng ngon hơn trước.

Mấy ngày sau đó cửa phòng cũng thoáng hơn, có vẻ ở trong cung cũng chẳng muốn nuôi không công ba kẻ rảnh rỗi. Vì vậy, bọn họ bắt đầu được phân chút việc.

Buổi sáng cuối thu trời se lạnh, Tiêu Chiến lặng lẽ đứng bên bờ hồ vớt mấy cánh hoa rơi và lá vàng rụng xuống.

Trong lòng nhớ đến khi đó đáp ứng Vương Nhất Bác sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho hắn không bao giờ buông tay.

Một lời nói bâng quơ như vậy, giờ đây nghĩ lại tựa như gông xiềng dưới chân có muốn đi cũng đi không được.

Tiêu Chiến cảm thấy mình dần dần biến thành một tên nô tài thật sự, địa vị hay danh dự gì đó đều chỉ như phù du.

Một chút chuyện này cũng không thể nghĩ cách cứu mình được, những chuyện khác y không còn sức để mơ tưởng.

Người trong hậu cung hay tiền triều suy cho cùng chỉ vì nhắm vào Vương Nhất Bác mà kéo y chịu tội thay.

Y vậy mà còn vì một hai lần hắn rơi nước mắt, muốn ra mặt gánh vác thay hắn.

Quả thật là suy nghĩ ngu xuẩn không chịu được.

Có điều, đâu là đúng, đâu là sai, y đã vì hắn mà đứng giữa hai lựa chọn hết lần này đến lần khác.

Tiêu Chiến cảm thấy giận, nhưng là giận bản thân nhiều hơn. Từ đầu lựa chọn đi một nước cờ mạo hiểm, cho nên đến hôm nay vẫn cứ mãi dậm chân tại chỗ.

Chỉ là đến cuối, y không thể ghét, càng thể hận Vương Nhất Bác. Hắn luôn có lòng, chẳng qua là vô dụng, ngốc nghếch làm y tiến không được, lui không xong.

Mà giữa hai người bọn họ căn bản không tồn tại tiến hay lui, chỉ có khi nào thì kết thúc.

Tiêu Chiến thở dài, ở ngoài hồ gợn lên những đợt sóng nhỏ. Gió thu lại thổi bên tai nhưng lúc này y lại không cảm thấy lạnh.

Cơn gió vẫn vậy, vô tình thổi những chiếc lá trên cành cây khiến chúng phát ra tiếng xào xào, một số còn lại thì rơi xuống mặt hồ y đã gần dọn xong.

Tiêu Chiến nhìn xuống bóng khuôn mặt mình dưới hồ nước bị che đi bởi một chiếc lá phong.

Nó không đỏ và đẹp bằng cái Vương Nhất Bác tặng cho y, chỉ vừa ưng ửng cam cam hồng hồng liền bị cơn gió bất chợt thổi rơi xuống đây.

Y cúi xuống nhặt lên, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay xoay vòng chiếc lá.

Đứng một mình ngoài trời này có lẽ lại khiến y suy nghĩ lung tung. Chiếc lá không có chút gì đẹp đẽ thế này, y lại đem đi cất giữ như trân phẩm.

[博君一肖] Chế tạo quân vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ