Chương 17

595 74 8
                                    

Note: Lâu rồi mình không còn đặt tên cho mỗi chương truyện. Nhưng mà để chọn tên cho chương 17 này, có lẽ mình sẽ đặt là "Bẫy".

.

Tiêu Chiến trở về Nhân Hòa điện, kín kẽ đóng cửa lớn, rồi lại trở về vị trí trực đứng ở đó.

Y vuốt xuôi lồng ngực hít sâu một tiếng lấy bình tĩnh vì ban nãy chạy quá nhanh. Trong đầu y lúc này chỉ còn nghĩ về cuộc gặp mặt với cữu phụ.

Nhẩm tính từ đây đến mồng năm tháng tám còn hơn một tháng, thế nhưng, trong lòng Tiêu Chiến lại không một chút nao núng nào.

Một tháng cũng được, một tháng để y còn yên tĩnh nghĩ ra cách đối phó triệt để với trên dưới hạ nhân trong Nhân Hòa điện này.

Gần năm năm nay thu mình, nhường bước trước bọn chúng quá nhiều, bọn chúng lại cho rằng y thật sự không có cách phản kháng.

Mỗi lần xảy ra chuyện, lại lũ lượt kéo nhau mang phụ thân ở phủ Thái sư ra hù dọa y.

Dám mở miệng nói phụ thân y coi trọng quy tắc sẽ không bỏ qua cho hành động của y, bọn chúng lại không nghĩ quy tắc đầu tiên của Tiêu Hạo chính là các chủ tử của hoàng cung này.

Dựa vào nét mặt của chủ tử mà hành động, lấy tín nhiệm của chủ tử làm niềm vui. Cho nên, làm sao có chuyện Thái sư nói cho y đến là đến, nói bắt y về là về.

***

Tiêu Chiến tính toán đến quên cả buồn ngủ, một mình lặng lẽ đứng đến cuối giờ Dần*, nhìn bầu trời hừng đông.

* Cuối giờ Dần: 4h20 -5h.

Cũng còn may, bức tường cao của hoàng cung vĩnh viễn không thể che lấp hoàn toàn nền trời rộng vô tận. Tiêu Chiến là lần thứ hai bị "cưỡng chế" tại hoàng cung này một mình đón bình minh.

Nghĩ lại, năm đó đứng ngoài cổng thành bị thành cao che khuất, ngay cả mặt trời mang màu đỏ chói mắt kia cũng không sánh bằng mái ngói đỏ au trong cung điện, thật trái ngược với khung cảnh hiện tại ở Nhân Hòa điện hôm nay. Tiêu Chiến cảm thấy y thậm chí có thể với tay chạm đến mặt trời.

Y thở dài cảm thán, cả một Đại Phù mỗi ngày đều mong chờ bình minh ở hướng Đông. Cũng như đang trông chờ vào "mặt trời" còn chưa ló dạng ở Nhân Hòa điện.

Tiêu Chiến nghĩ đến đây quả thật có chút sốt ruột, nhưng rồi y lại nghĩ.

Có phải hay không, ngày mà ánh sáng mặt trời đủ sức soi rọi khắp muôn nơi, có lẽ cũng là ngày mà đám mây hồng vô tình được ánh sáng soi rọi là y phai nhòa, mờ nhạt.

Cuối cùng thì...phụ họa vẫn mãi là phụ họa.

.

"Tiêu nhị công tử, Ngài đã đứng ở đây cả đêm sao?"

Từ công công vừa nâng rèm ra ngoài, liền bắt gặp Tiêu Chiến một mình đứng thơ thẩn, xung quanh không trông thấy được một nửa bóng dáng của những kẻ khác liền lên tiếng hỏi.

Tiêu Chiến trông thấy ông chỉ nhàn nhạt đáp: "Đêm qua là đến phiên ta trực."

Từ công công khẽ thở dài một tiếng, quản sự nhiều năm rồi vẫn chưa quen được ngoại lệ của hoàng cung là Tiêu Chiến đây. Để nói về y, chính là không thể xem như nô tài hầu hạ thấp kém, lại càng không thể đối đãi với y quá ưu ái, thiên vị.

[博君一肖] Chế tạo quân vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ