Chương 25

447 48 3
                                    

Tóm tắt chương trước: Sau trò chơi tìm vật ở Ngự hoa viên, Vương Nhất Bác chủ động ra mặt đứng về phía Tiêu Chiến. Vương Họa Y cùng lúc có mặt ở đó đã tiện tay "răn đe" căn bệnh lắm chuyện, không xem ai ra gì của Nam Thiệu Huy.

***

Chuyện ồn ào ở Ngự hoa viên hôm đó chớp mắt một cái đã trở thành chuyện của một tháng trước.

Một tháng không có nhiều động tĩnh, Nam Thiệu Huy cũng bộn bề công vụ không còn qua lại phía Vương Nhất Bác thường xuyên, Vương Họa Y từ đó mỗi ngày đều đến đuổi hết đám vũ sư đi, đem giấy bút nghiên mực ra bắt hắn học chữ.

Thời gian này ở hoàng cung được tính là yên bình nhất, chỉ có một vài lời xì xầm việc Viên phi được Hoàng đế sủng ái, ngày ngày đều ban thưởng đến điện Mai Khôi* xem như đáng chú ý.

Nhưng rồi, chuyện này nói mãi cũng thành nhàm chán. Bởi lẽ Viên phi đó dù có được thưởng bao nhiêu trân phẩm quý giá đến đâu, sau cùng ân sủng của Hoàng hậu vẫn chỉ có tăng lên, không có giảm sút.

Đám cung nhân sau đó nhìn sắc mặt chủ tử dần biết thân không dám nhiều lời, ngược lại còn thay đổi biểu hiện lấy lòng phía Hoàng hậu không ít.

*Mai Khôi: Hoa hồng đỏ.

Trong cung quay về trật tự vốn có, ai nấy đều xem như có thể thở phào. Riêng còn Nhân Hòa điện đối với sự quy củ này dường như vẫn chưa quen được.

Vương Nhất Bác sáng sớm vừa súc miệng xong, khoang miệng vẫn còn chưa tan hết vị bữa sáng liền bị Vương Họa Y đẩy cửa tiến vào đến dọa cho nổi hết gai óc.

Thời gian gần đây hắn bị nàng quản giáo, hằng ngày luyện chữ làm tay dính đầy mực khiến Tứ Nương mỗi tối đều phải chà rửa cho hắn suốt mấy canh giờ mới hết.

Thành ra, kể từ giây phút đầu tiên trông thấy vạt áo hoa của nàng, hắn đã tối hết cả mặt mũi.

"Công chúa vạn an." Người có mặt trong điện đều khụy gối thi lễ.

Vương Nhất Bác biết mình trốn không thoát, chạy không khỏi. Ngoài mặt cười trừ, còn cố ý chỉ vào bánh ngọt trên bàn nói nàng nếm thử một miếng.

Vương Họa Y hẹp mắt, phẩy tay cho người mang hết điểm tâm xuống rồi ngồi xuống ghế hậm hực nói: "Vừa ăn sáng xong lại bày nhiều điểm tâm như vậy, đệ có còn biết phép tắc không?."

Vương Nhất Bác cau mày, cảm thấy bản thân quá oan ức. Hắn không chút nghĩ ngợi liền chỉ tay đến Tiêu Chiến đang đứng sau lưng: "Là huynh ấy cho đệ ăn, tỷ muốn trách phải trách huynh ấy."

Vương Họa Y hừ lạnh, vươn tay nắm hai bên tai của Vương Nhất Bác khiến hắn la oai oái, cứ giữ như thế đến khi hắn lớn tiếng xin tha mới buông tay.

"Ta còn không biết con người đệ sao? Chuyện gì đệ làm sai cũng đều đổ cho Tiêu Chiến là xong có phải không?"

Tiêu Chiến nén cười thành tiếng, thời điểm Vương Họa Y buông tay vẫn duy trì khuôn mặt cũ mà xoa xoa hai tai cho Vương Nhất Bác.

Cảm nhận được hai bên tai được ôn nhu săn sóc, hắn vô cùng phối hợp để y đụng chạm, gò má hắn theo động tác của y nâng cao lên một đoạn.

[博君一肖] Chế tạo quân vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ