Chương 4

1.1K 136 37
                                    

Note: Các tình tiết truyện không thể áp dụng và không chính xác hoàn toàn trong đời thực.
OOC, nếu bạn không thể chấp nhận. Vui lòng click back.

***

Không giống những đứa trẻ khác, Vương Nhất Bác lớn lên trong cung, chưa kể đến ăn ngủ, học hành, uống thuốc gì đó đều luôn phải tuân theo nguyên tắc nghiêm ngặt. Hắn còn rất biết cách làm nũng, làm trò, dường như là do sống đầy đủ quá thành quen rồi, tâm ý hắn vì vậy mà thay đổi nhanh hơn cả một cái chớp mắt.

Chính xác hơn, vào thời điểm vừa đi vào chính điện, kẻ hầu người hạ bưng thức ăn đặt lên bàn hắn liền đung đưa cánh tay mẫu hậu, nũng nịu không chịu ăn.

Tiêu Chiến thân là kẻ theo sau lưng họ tuyệt nhiên không hé môi nửa lời, nhìn một lượt mấy món ngon trên bàn ăn nuốt ực xuống. Y hôm nay phải vào cung sớm, đến một ngụm nước còn chưa kịp nhấp môi, y cũng biết hoàng hậu nhân từ sẽ không nỡ để y cứ để bụng đói đến thượng thư phòng. Nhưng Vương Nhất Bác nghịch như quỷ sứ này cứ mãi kéo cưa, y chỉ lo chờ thuyết phục được hắn rồi thì cũng đã đến giờ Mão.

"Mẫu hậu~ nhi thần không đói."

Bị ma ma cưỡng chế bế lên ghế ngồi, Vương Nhất Bác phồng má liếc nhìn bà. Sau đó, hắn vùng vằng cầm muỗng sứ trên bàn ăn ném ra xa.

Hoàng hậu đang ôn hòa nhìn hắn cũng phải chau mày. Một lời cũng không nói với hắn nữa, nàng chầm chậm ngồi xuống ở một bên, dồn sự chú ý sang Tiêu Chiến đứng gần đó.

"Tiêu Chiến, con lại đây ngồi đi."

Tiêu Chiến chớp chớp hai mắt nhìn về phía hoàng hậu, do dự không biết có nên bước tới hay không. Nàng cũng biết được y có chỗ khó xử, vẫn tiếp tục thúc giục.

"Hậu cung do ta làm chủ, những chuyện này không nói ra, phụ thân con cũng không biết. Mà cho dù biết cũng không có lý do để trách phạt con."

Cái này có thể tính là Tiêu Chiến đã bị mỹ thực cộng thêm lời nói như rót mật vào tai của hoàng hậu cám dỗ. Ăn một bữa cơm cũng không có gì quá đáng, y làm sao phải ngại. Hơn nữa, đến hiện tại y vẫn cảm thấy mình không có lỗi gì lớn, phải vào cung giờ này chẳng qua là vì tình huống bất khả kháng.

Đằng nào cũng đã mang tiếng, chi bằng làm no cái bụng trước đi rồi tính.

"Tạ nương nương."

Tiêu Chiến tạ ơn xong thì ngoan ngoãn đến bàn ngồi xuống. Cảnh một bàn đầy các món ăn không phải là lần đầu y thấy, nhưng thức ăn bày biện trong cung mới thật sự là làm người ta mở mang tầm mắt.

Trên cả một chiếc bàn lớn bày từng đĩa lớn nhỏ thức ăn. Món nào món nấy đều được bày trí tinh tế trên đĩa sứ nạm vàng, cùng với muỗng sứ Vương Nhất Bác tùy ý ném đi ban nãy là một bộ. Hoa văn ở trên đó nhã nhặn, sang trọng. Thoạt nhìn, trông như những đóa hoa đang nở rộ ngay trước mắt.

Vốn là người yêu thích mỹ nghệ, Tiêu Chiến dán mắt vào chúng thì quên luôn cả đói. Một mực phải nhìn cho bằng hết từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.

[博君一肖] Chế tạo quân vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ