Tóm tắt chương trước: Vương Nhất Bác theo lời rủ rê của Nam Thiệu Huy muốn rời thuyền đi chơi, đồng thời không quên kéo theo Tiêu Chiến và chị gái.
BGM: Tô Mạc Già - Trương Hiểu Đường.
"Ngẩn ngơ nâng chén giao bôi khuyên tiểu bối vài câu
Quân gặp hồng nhan liền say
Thiên quân vạn mã cũng lùi bước."***
Đúng như lời Nam Thiệu Huy nói, Cố Bắc Vương dù chỉ nghe báo tin qua một thủ vệ cũng không ngần ngại đồng ý cho nhi tử rời thuyền ra ngoài thành dạo chơi.
Cùng lúc này, phía Vương Nhất Bác lại bắt đầu loay hoay chuẩn bị.
Tiêu Chiến suốt từ khi xuống thuyền không nói gì khiến hắn chột dạ không thôi, chỉ là thời điểm nghĩ đến được tự do ra ngoài hít khí trời nét mặt vẫn tích cực như cũ.
Không mất nhiều công sức chọn lựa y phục, kiểu tóc cũng chỉ thay đổi sang cột gọn gàng. Vương Nhất Bác sớm thoát khỏi vẻ ngoài rườm rà hắn ghét bỏ, thoắt một cái trở về đúng với tuổi của hắn.
Không thể nói Tiêu Chiến cảm thấy bộ dạng ung dung của hắn tốt, nhưng nhìn kĩ y cũng không thể phủ nhận sức sống tràn trề của hắn.
Ngô thái y những năm qua làm việc thật sự tận tâm, khó khăn như vậy mà cũng giúp hắn từ một đứa trẻ mười năm lớn không nổi trở thành một thiếu niên cao lớn có da thịt hơn trước.
Vương Nhất Bác bắt được ánh mắt y đang nhìn mình, trên miệng lại treo nụ cười tinh nghịch: "Cái này...rất hợp với ta có phải không?"
Không hợp, nếu có thể Tiêu Chiến chỉ muốn mở miệng nói ngay như vậy. Thế nhưng, sự thật trước câu hỏi của hắn y chỉ có thể vờ đồng thuận mà gật đầu: "Đa tạ Điện hạ khen ngợi, thần chỉ là tùy ý chọn theo sở thích của người."
Giọng điệu không đổi, chỉ là cách nói chuyện của y vừa nghe liền nhận ra có điểm bất mãn.
Nhiều năm rồi, hắn vốn còn cho rằng y đối với Nam Thiệu Huy đã không còn hiềm khích. Hóa ra bình thường là y cố ý không khơi gợi cũng không cho phép ai nhắc đến.
"Điện hạ, thần có một thỉnh cầu." Tiêu Chiến chậm rãi chắp tay.
Trông thấy y bỗng chốc hành xử nghiêm túc, Vương Nhất Bác cũng không còn hứng đùa giỡn liền đáp lời: "Huynh nói đi."
"Hồi Điện hạ, thần muốn mời Tiêu đại nhân ở Ngự sử đài, Ngô thái y cùng đi dạo ở ngoại thành."
Tựa như sét đánh giữa trời quang, cả ngày nay hắn phải ở trước mặt một đám quan ngự sử nhịn nhục. Giờ có được chút thời gian thả lỏng lại bị đoạt mất đương nhiên cảm thấy mất mác.
Có điều thông qua biểu hiện không mấy kiên nhẫn của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đành chậc lưỡi bỏ qua, xem như y nói thế nào thì là như vậy.
***
Trời càng tối trăng càng lên cao hơn, lúc này chọn ra ngoài dạo mát quả nhiên là cao kiến.
Nhưng Nam Thiệu Huy vẫn là không hiểu, vì sao chuyến đi mời hai người lại xuất hiện thêm hai ba người khác.
Tiêu Chiến y có thể hiểu được mà bỏ qua, vậy còn một tên quan ngự sử, một tên thái y cũng phải đi cùng là ý gì?

BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖] Chế tạo quân vương
Fanfiction•Tác giả: Tiểu Mộc Tinh. •Thể loại: Fanfiction, Cổ trang, Dưỡng thành, Sinh tử văn. •Nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến. •Tình trạng: Đang tiến hành. •Bìa truyện: Me. & ROMCHOSS •Beta: Hạnh Nguyễn. TÁC GIẢ CHỈ SỞ HỮU NHÂN VẬT, KHÔNG SỞ HỮU NGƯỜI...