Chương 19

598 71 14
                                    

Note: Trong thời gian mình rest có bạn hỏi mình có phải mình bận thi THPTQG nên áp lực hay không, bạn ấy cũng hỏi cả tuổi mình nữa. Nhân đây mình xin khẳng định thêm một lần nữa là mình thi rồi và mình off bởi vì mình viết không được. Ngoài ra thì mình không khóc vì bị "Sóng" xô, mà mình khóc vì không biết "Ai đã đặt tên cho dòng sông" cơ.

***

Vương Nhất Bác cuối cùng về đến Nhân Hòa điện.

Sau một trận huyên náo ban sáng, thời điểm hắn quay lại các cung nhân đều rủ nhau cúi thấp đầu, giữ im lặng đến đáng sợ.

Vương Nhất Bác cũng đã quỳ suốt nửa ngày, sau đó còn phải đội nắng từ Thái Bình điện đi bộ về cả người đã có chút uể oải. Hắn ôm đầu quay mòng mòng vịn tay Từ công công từng bước đi qua đình viện vào chính điện.

Tiêu Chiến lúc này cũng đang ở ngoài cửa trực, trông thấy hắn bước cao bước thấp chuẩn bị tiến đến cũng rất muốn cùng Từ công công giúp một tay. Bất quá hắn mệt thì mệt, nhưng đôi mắt nhìn y vẫn đầy phẫn ý.

Hắn đã như vậy, y cũng không tiện làm ra chuyện gì ngoài bắt chước đám người kia không nghe, không nói.

Có điều, dường như Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu yên. Hắn đi ngang qua nơi Tiêu Chiến đứng, cố ý dừng lại trước mặt y nhìn qua một lượt.

"Huynh vì sao phải đứng ở chỗ này?"

Tiêu Chiến nghe hắn bất giác hỏi ngang đầu óc có chút dùng không được, y hơi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn chớp chớp mắt suy nghĩ câu trả lời.

"Hồi Điện hạ, thần không dám nhàn rỗi vẫn muốn được làm việc. Việc ở chính điện đã có Từ công công lo liệu, cho nên thần đứng ngoài này trực."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừm, vậy đi, qua hết tháng này huynh cũng không cần đứng đây nữa. Từ đây đến đó làm tốt việc là được, ta sẽ xin phụ hoàng cho huynh trở về phủ Thái sư học tập, thi cử."

Vương Nhất Bác không biết lấy từ đâu một câu nói rành mạch đến vậy. Suýt thì làm Tiêu Chiến nhịn không được trợn mắt nhìn hắn để xác nhận lại.

Y không thể tin được là chính hắn nói, cả khuôn mặt bình thản cũng là của hắn.

Tiêu Chiến không hiểu vì sao cảm thấy tội lỗi chồng chất, y vội vàng quỳ rạp xuống thành khẩn: "Điện hạ, thần làm việc nhiều năm đã quen, sách vở từ lâu không chạm đến cũng sớm mai một. Xin Điện hạ khai ân."

Giữa cái nắng ban trưa, Tiêu Chiến thật không biết có phải y bị chói mắt mà nhìn lầm hay không.

Vương Nhất Bác như vậy lại không nói gì, qua một hồi trầm mặc chỉ nở một nụ cười, tròng mắt loáng thoáng hiện lên ánh nước mờ nhạt. Sau cùng hắn vẫn là không đưa ra đáp án, chỉ khẽ lắc đầu một cái rồi xoay người vào trong.

Tiêu Chiến không thể đi theo hắn, chỉ còn có thể trơ mắt nhìn theo.

Y khi đó đã không thể hiểu được vì sao nút thắt trong lòng Vương Nhất Bác lại chặt đến không cách nào gỡ ra như vậy.

[博君一肖] Chế tạo quân vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ