Chương 11

887 96 11
                                    

Đình Hựu năm thứ hai mươi.

Hoàng đế đăng cơ được mười năm. Đại Phù giờ đây sớm đã không còn một mình nắm giữ thế thượng phong khắp bốn phương.

Hai năm trở lại đây, tiểu quốc phương Bắc bé nhỏ ngày nào, từng bước tập hợp phe cánh, củng cố thành trì chờ đợi thời cơ đối đầu trực tiếp với Đại Phù. Tuy ngoài mặt vẫn là giao hảo, thế nhưng nội tình sâu bên trong khó mà nói rõ được.

Đình Hựu đế đã nhiều tháng đau đầu, bởi lẽ tiềm lực của tiểu quốc mỗi ngày một mạnh mẽ. Còn có, Cố Bắc Vương đứng đầu tiểu quốc không hề thân cô thế cô như Ngài.

Hắn có năm người con trai, đứa nào cũng lỗi lạc xuất sắc. Con trai trưởng của hắn từng một mình lãnh đạo đội quân đối đầu Đại Phù ngoài chiến trường với khí thế vô cùng lớn. Đưa tiểu quốc thoát khỏi sự kiểm soát gắt gao, một mình một cõi xưng bá phương Bắc.

Cũng chính lần thất bại thảm hại đó từ chính quốc như Đại Phù, mới khiến cho các tiểu quốc khác rục rịch không yên.

Như vậy thôi còn chưa đủ, những đứa còn lại của Cố Bắc Vương đều nổi tiếng thông minh, tài giỏi. Biên giới phương Bắc chia thành bốn thành trì, đồng loạt giao cho bốn người con lớn nắm giữ. Dần dần biến thành địa phận tách rời khỏi Đại Phù.

Tuy tình hình có căng thẳng, song, Thái sư Tiêu Hạo chỉ ra được một điểm đáng ngờ rằng.

Cố Bắc Vương dù thế nào, bao nhiêu năm nay cũng không để lộ một cọng tóc của đứa con út. Có cao hứng ngoài miệng nhắc đến cũng chỉ là khen ngợi qua loa vài câu.

Nói Cố Bắc Vương này không có bản tính hay khoe mẽ cũng đúng. Thế nhưng, với kiểu cách của hắn. Từ thuở còn chưa xưng vương đã cho người lục tung cả kinh thành mời về những sư phụ có tiếng dạy dỗ nhi tử, thì lần này hắn hành động thật sự có chút im hơi lặng tiếng quá mức.

Xem chừng, phải ra tay nắm được con cờ quý của Cố Bắc Vương mới ngăn được dự tính tiếp theo của hắn.

Đình Hựu đế nghe lời Thái sư nói. Tuy trong đầu đã cảm thấy có mười phần đúng, nhưng Ngài mười năm trị quốc bằng tâm, tuyệt đối không muốn lấy trẻ con ra làm bàn đạp. Huống hồ hai đứa con út của Cố Bắc Vương cũng chỉ tầm tuổi Vương Họa Y và Vương Nhất Bác, về căn bản chỉ là những đứa trẻ tuổi nhỏ vô tri.

Thái sư Tiêu Hạo cũng đoán được tâm ý này của Hoàng đế, trái phải nói đến việc dùng lý do giao hảo với tiểu quốc. Có cơ hội liền mời các vương tử theo Cố Bắc Vương đến Đại Phù chơi một chuyến, tạo lập mối quan hệ tốt đẹp giữa đôi bên.

Nhân thời gian cuối đông phát đi thư mời, đầu xuân gặp mặt là vừa lúc.

Đình Hựu đế cuối cùng hiểu được ẩn ý thật sự đằng sau câu nói của Thái sư, tính đi tính lại không chỉ có thời gian và thời thế thay đổi. Các Hoàng tử, Công chúa của Ngài giờ đây cũng không còn nhỏ nữa. Vương Họa Y năm nay cũng đã mười sáu, cũng đã đến lúc tính đến chuyện hôn sự cho nàng.

***

Mùa đông ở phương Nam không quá lạnh giá. Gió tuyết bên ngoài không thể luồn hơi lạnh xuyên qua lớp lớp cửa kín.

[博君一肖] Chế tạo quân vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ