Tóm tắt chương trước: Gió đã đổi chiều. Hoàng đế thua trận trở về, Tiêu gia đang chờ xử lý. Nam Thiệu Huy dựa vào tình thế xin được chỉ hôn cùng Vương Họa Y. Cuộc sống của các nhân vật, dần dần thay đổi.
***
Chuyện tốt đến chậm, chuyện xấu đến nhanh. Đạo lý tưởng chừng như vô lý, thế nhưng bất cứ khi nào trải qua cũng tàn nhẫn đến đau lòng. Còn nói, sợ rằng cho dù là người ngoài cuộc, cũng không thể ngừng cảm thán thế sự vô thường.
Hoàng đế vẫn còn chưa về đến kinh thành, thế nhưng người của Bắc Quốc sớm kéo quân ngày đêm bằng đường bộ đến nơi. Nhìn bên ngoài chẳng qua cũng chỉ là một đám người di cư từ xa đến, thế nhưng chính thái độ ngang tàn, hống hách của bọn họ mới khiến người dân Đại Phù không hiểu nổi, rốt cuộc vì sao nhà cửa của họ, ruộng đất của họ lại thoắt một cái rơi vào tay người khác. Công đường rộng lớn chỉ trong một đêm không còn thuộc về triều đình. Đến một nơi cho dân chúng cáo trạng cũng không tìm thấy.
Điều kinh khủng nhất ấy vậy vẫn chưa dừng lại. Cái quái lạ nhất nằm ở chỗ bọn chúng dù đập phá, chiếm đoạt ở khắp nơi, vậy mà lại đem đại nội ném ra sau đầu. Nhìn đến mấy ngày, vẫn không tìm được một bóng binh mã nào chiếm thành, cướp nước.
Bất quá, không biết bắt đầu từ ai, dân chúng mấy ngày chịu cảnh cướp bóc lại nhận được thông tin Hoàng đế không ở kinh thành dẹp loạn, thay vào đó lại chạy đến Bắc Quốc chỉ để bảo hộ hai đứa con không nên thân. Tướng quân hùng dũng của bọn họ một đi không trở lại, Thái tử phi chưa phong vị cũng trở thành ma đất khách.
Vì vậy, dân chúng lầm than không ngớt lời mắng chửi, phủ đệ của các viên quan vốn được xem như phòng tuyến cuối cùng cũng bị người dân dẫm nát cửa lớn. Triều chính chỉ trong ba ngày đảo lộn, khung cảnh yên ả chỉ vừa mới đây lại tan biến như sương mù.
Quốc gia thịnh vượng vậy mà chỉ còn tồn tại trên chữ viết. Bao nhiêu quan quân ở lại Đại Phù chấp nhận cảnh bù nhìn, trong lòng chỉ tâm tâm niệm niệm chờ đợi kỳ tích. Bọn họ sớm không còn gì để mất, ngay cả sống chết của Thái tử, Công chúa cũng xem nhẹ như không, cái chính vẫn là cần Đình Hựu đế trở về dập tắt phản loạn.
Tình hình căng thẳng cầm chừng kéo dài suốt một tuần. Phải vào giữa trưa ngày thứ tám, Đại Phù mới bắt đầu nghe phong phanh tiếng gió về việc Hoàng đế hồi kinh.
Tin tức nóng sốt đến nhường này, hiển nhiên khiến người ta đứng ngồi không yên. Đặc biệt là cữu phụ họ Tào của Tiêu Chiến, bắt đầu từ khi y theo chân Vương Nhất Bắc đến Bắc Quốc đã không còn liên lạc.
Hắn, hơn ai hết biết được "giông gió" đã cuốn bay cả gia tộc đứa cháu của mình vào cơn lốc bất hạnh. Nhớ lại ngày hôm đó, là lần đầu tiên hắn trông thấy Đình Hựu đế ngay cả một lời Tiêu Hạo nói cũng không lọt tai. Thời điểm luận tội không quản được nhi tử, để nó kết bè mưu nghịch còn cố ý gọi hắn ra giữa điện xoa dịu. Cái gì mà hắn không cần bận tâm đứa nghịch tử họ Tiêu tự biên tự diễn kia. Hoàng gia nhất định sẽ không để Tào Nhã Tịnh chịu điều tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖] Chế tạo quân vương
Hayran Kurgu•Tác giả: Tiểu Mộc Tinh. •Thể loại: Fanfiction, Cổ trang, Dưỡng thành, Sinh tử văn. •Nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến. •Tình trạng: Đang tiến hành. •Bìa truyện: Me. & ROMCHOSS •Beta: Hạnh Nguyễn. TÁC GIẢ CHỈ SỞ HỮU NHÂN VẬT, KHÔNG SỞ HỮU NGƯỜI...