Chương 10

894 107 12
                                    

Tiêu Chiến nằm mơ.

Trong giấc mơ y nhìn thấy mẫu thân ngồi trong bóng râm ở hậu viện, miệng ngân nga những khúc ca quen thuộc.

Đã nhiều năm rồi không gặp nhau, nàng vẫn như vậy mang dáng vẻ mong manh tiều tụy. Chỉ có nụ cười trên đôi môi nhỏ là có chút sinh khí.

"Tiêu nhị công tử."

Mẫu thân cũng đã trông thấy y đứng đằng xa, nàng theo thói quen gọi y một tiếng. Chờ cho Tiêu Chiến gật đầu đáp lại rồi mới quay mặt đi.

"Thứ mẫu."

Trong nhiều năm qua, số lần y được nhìn thấy nàng quả thật quá ít. Cho nên y không dời bước, y muốn được nhìn nàng thật lâu.

Lần cuối cùng y gặp nàng là vào năm mới, ngày hôm đó vừa hay phủ Thái sư mở tiệc ăn mừng vô cùng lớn, người trong phủ khắp nơi đều bận rộn. Tiêu Chiến hôm đó cũng là sau khi dùng bữa tối muốn khép cửa đi ngủ theo thói quen.

Nhưng trời xui đất khiến gì hôm đó Tiêu Tường bỗng nhiên đến, giữa đêm mở cửa sổ phòng nói y trèo ra ngoài đi chơi. Vào dịp năm mới, nói làm sao phụ thân cũng sẽ uống rượu, mà Thái sư tửu lượng không cao nhất định sẽ say đến không biết trời đất. Tiêu Chiến hiếm khi rời khỏi hậu viện, nhân cơ hội này ra ngoài một chút.

Tiêu Tường cũng như Tiêu Chiến, sống giữa khuôn phép vô cùng gò bó khó chịu. Trời tối dắt được y ra ngoài rồi liền muốn chơi trò chơi.

Tiêu Chiến không thể nhớ rõ vì sao lúc đó y đồng ý huynh trưởng cùng chơi trốn tìm, cũng quên mất hỏi huynh trưởng làm sao trốn được đích mẫu ra đến đây. Y chỉ biết hôm đó tâm hồn thong dong như chú chim nhỏ, chỉ muốn tung cánh bay lượn.

Ở hậu viện không có nhiều đèn, nhất là khi chủ nhân nơi này hầu hết đều ở chính chính viện dự yến tiệc. Tiêu Chiến men theo hành lang ra sân sau trốn vị huynh trưởng, y ẩn mình phía sau một góc tường lớn, chỉ he hé nhìn ra chỗ Tiêu Tường.

"Tiêu nhị công tử."

Giọng nói mềm mại của nữ nhân giữa đêm thật quá dọa người, Tiêu Chiến nghe thấy cả người liền giật bắn lên. Y tò mò quay ra sau, trước mắt y là mẫu thân đang đứng đó.

"Thứ mẫu..."

Nàng trông thấy y ngốc nghếch thì nở nụ cười, nhưng một câu cũng không hỏi chỉ gật đầu xem như đáp lại lời chào.

Tiêu Chiến còn đang ngớ ngẩn nhìn mẫu thân, quên mất luôn cả việc phải trốn khỏi tầm mắt Tiêu Tường. Nàng thật là gầy quá, cơ thể tựa như chỉ cần một cơn gió lớn cũng có thể thổi nàng đi.

"Tìm thấy đệ rồi!"

Lơ ngơ suy nghĩ khiến Tiêu Chiến không phát hiện ra Tiêu Tường từ đâu chạy đến túm lấy y.

Tuy nhiên điều y không nghĩ đến là khi hắn trông thấy mẫu thân y lại không hề bất ngờ, hơn nữa còn cúi đầu gọi: "Thứ mẫu."

"Tiêu đại công tử."

Vì huynh trưởng đã đến, Tiêu Chiến dù muốn nán lại cũng không dám. Y cười cười, bày ra vẻ thán phục tài quan sát của Tiêu Tường rồi muốn khoác tay hắn đi.

[博君一肖] Chế tạo quân vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ