Chương 32

544 56 28
                                    

Tóm tắt chương trước: Crush vô tâm gán ghép mình với người khác. Thái tử tức lắm nhưng tự nhủ tương lai còn dài.

Note: Tình tiết chương này có thể quen thuộc, nhưng tình yêu thì luôn mới lạ.


***

Không cần Tiêu Chiến ra tay, ngay sau khi y đi khỏi, Vương Nhất Bác tự giam mình ở thư phòng một ngày một đêm không chịu ra.

Vì mỗi mình hắn mà một nửa cung nhân từ lúc gà chưa gáy đã tập trung ngoài cửa chờ đợi, bọn họ ai cũng muốn lên tiếng mời hắn ra khỏi thư phòng.

Tuy nói chủ tử còn ở trong, hạ nhân không có lệnh chỉ cần lui đi làm việc khác. Bất quá, nếu hắn không ăn không uống sau đó mà ngất đi, người bị quở trách còn không phải đám tôm tép bọn họ hay sao.

Từ công công không biết đã gõ cửa bao nhiêu lần, nhưng Vương Nhất Bác một mực không chịu lay chuyển.

Hắn là đang chờ Tiêu Chiến chủ động xuống nước đến tìm mình, như vậy hắn mới có thể thuận lợi cùng với y lập nên một giao ước. Tốt nhất từ nay về sau y không bao giờ được nhắc đến chuyện chọn người thành hôn gì đó.

Còn nói hắn vì sao phải chịu khổ như vậy, đó là về phương diện làm mình làm mẩy hắn thật sự có tự tin.

Chuyện Tiêu Chiến luôn bày ra vẻ cung kính khiến hắn không cam tâm kia, đôi khi cũng có chút tác dụng ở điểm này.

Có điều hắn cũng đã cố công chờ đến chân tay run rẩy. Vậy mà Tiêu Chiến ngay cả một lần xuất hiện cũng không, mấy lượt người đến đến lui lui ngoài cửa, ngoại trừ Từ công công ra, toàn bộ đều là tiểu thái giám và cung nữ dưới quyền của y.

Tiêu Chiến không phải lại giận việc mình đang nói dở chuyện lại bị hắn đuổi ra khỏi cửa đi?

Vương Nhất Bác nghĩ đến điểm này lại không nhịn được vò đầu bứt tóc. Hắn làm sao lại có thể đuổi y đi, đến "mời" y vào ngồi lại hắn còn phải tính trăm phương nghìn kế kia kìa.

Chỉ là khi đó hắn thật sự không kiềm chế được, bởi cứ hết lần này đến lần khác chứng kiến biểu hiện giống như muốn sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy càng nhanh càng tốt của Tiêu Chiến.

Tuy bên ngoài trông có vẻ là y vì suy nghĩ cho hắn, nhưng bên trong hắn lại chẳng cảm nhận được nửa điểm thật lòng nào làm sao có thể cam lòng.

Hắn từ nhỏ đến lớn chẳng hề thiếu người quỳ dưới chân, do đó thứ hắn muốn nhất đời chỉ có chân tình của Tiêu Chiến.

Hắn trách y không tim không phổi, cho dù năm đó hắn ở tòa thành nói hết lòng mình hay bây giờ thể hiện ra sao. Y vẫn là y, lạnh lùng phũ phàng. Hiện tại ngay cả ngẩng đầu nhìn hắn một cái cũng keo kiệt không muốn làm.

Vương Nhất Bác gục đầu trên bàn như cá khô phơi trên mái nhà, cả người yếu ớt không còn sức sống.

Hôm qua hắn đã uống rượu nửa ngày bụng dạ vốn không tốt, về đến Nhân Hòa điện còn giở trò tuyệt thực thật sự không khác gì tự lấy mạng mình.

[博君一肖] Chế tạo quân vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ