Ngoại truyện 3

335 33 5
                                    

Note:

1. Ngoại truyện sẽ xuất hiện sau mỗi 14 chương chính văn.

2. Đôi khi nội dung sẽ không xoay quanh nhân vật chính.

3. Nội dung có thể không theo trình tự các chương chính văn.

***

Tiêu Chiến một mình đứng giữa đình viện Nhân Hòa điện. Chỉ mới hai năm khung cảnh đã bệ rạc đến thảm thương.

Rong rêu bắt đầu bám đầy các tượng đá, thậm chí kể cả mái vòm lớn mà người nọ yêu thích nhất.

Thời gian qua là y cố ý không cho người dọn dẹp nơi này. Không nghĩ đến hoa màu tươi thắm sớm rụi tàn, thay vào đó là cỏ dại mọc um tùm trên những bồn hoa. Nếu không phải hôm nay Tiêu Tường vô thức nhắc đến y cũng không nhận ra.

Quả nhiên là...

Người đi, trà nguội.

***

Sự việc của n năm trước...

Đông qua xuân đến mang theo một mùa hoa mới.

Vương Nhất Bác không biết mình đã nài nỉ lần thứ bao nhiêu để Tiêu Chiến đồng thuận cho hắn nghỉ đọc sách một hôm.

Nhân dịp đầu năm, Nhân Hòa điện vừa được chuyển đến không ít hoa cỏ. Vì vậy, không trách được Vương Nhất Bác lại sốt sắng tới độ chờ không được đến khi kết thúc giờ tự học.

Bất quá, hắn vậy mà câu trước câu sau lại chọc giận Tiêu Chiến khiến y tức giận.

Rốt cuộc biến ý định thảnh thơi cả ngày của hắn thành mộng đẹp, còn hắn đành phải ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Tiêu Chiến...Đó là kê bàn viết ra lương đình, vừa ngắm hoa, vừa viết chữ.

Đầu tháng ba trời vẫn còn vương chút hơi lạnh, ngày hôm đó lại vì Vương Nhất Bác ương bướng không chịu khoác thêm áo mà Tiêu Chiến phải đuổi theo hắn mấy vòng. Mãi sau, cung nhân mới có thể mang bàn ghế, giấy bút ra ngoài cho hắn chuẩn bị luyện chữ.

Dù sao chuyện học hành này cũng chỉ là muốn tốt cho hắn, vậy mà hắn...Lần nào cũng như lần nấy tìm cách phản kích trên dưới hoàng gia.

Lại nói rõ hơn, cung biến lần trước chỉ vừa mới nguôi ngoai đi được một thời gian. Y vẫn là muốn hắn biểu hiện cho tốt, tránh những chuyện không đáng một lần nữa đổ xuống y mà thôi.

.

Tiêu Chiến theo lẽ thường lặng im đứng bên cạnh mài mực.

Tầm mắt của y một mực hướng đến nét bút lông trên giấy của Vương Nhất Bác. Trái lại, hắn chỉ mải miết nhìn những cánh hoa rơi bên ngoài lương đình.

"Điện hạ." Tiêu Chiến nói rồi dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn hàm ý nhắc nhở hắn.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn y, nhưng chỉ trong phút chốc liền buông bút lông trên tay, xả tay áo chạy ra khỏi bàn.

[博君一肖] Chế tạo quân vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ