Tóm tắt chương trước: Sau buổi tiệc sinh nhật của Vương Nhất Bác các vấn đề trong cung vẫn chưa kết thúc. Tiêu Chiến bắt đầu có những dự cảm liên quan đến tương lai, cùng với đó hết sức đề phòng vương tử đến từ Bắc quốc vẫn chưa rõ mục đích là gì.
***
Vương Nhất Bác mặc xong y phục mới trở ra ngoài, cung nhân xung quanh Nhân Hòa điện trông thấy hắn cao hứng khoác trên người y phục màu lục như cỏ non đều cảm thấy tâm trạng phấn chấn.
Kẻ nào đi ngang cũng đều nở nụ cười thi lễ, chốc chốc còn nói nhỏ với nhau cảm thấy hắn mặc màu lục so với màu trắng thường thấy trông có sức sống và có da thịt hơn.
Vương Nhất Bác đã ngắm đủ mình trong gương, hẵn cũng tự cảm thấy bản thân hôm nay trông đặc biệt hơn ngày thường. Vì vậy mặc kệ đã đến giờ dùng thiện, hắn liền ra cửa mang theo Tiêu Chiến và Từ công công đến thỉnh an mẫu hậu của hắn trước.
Từ công công cùng đi, nhưng trong tâm vẫn luôn lo hắn vì chuyện đêm qua chịu đả kích quá lớn cộng thêm chuyện sáng nay làm cho nặng lòng. Ông thật sự không muốn hắn gượng ép bản thân cười nói như không. Hơn nữa Hoàng hậu cũng không phải là không có điểm khó khăn, trong cung có thêm người, thêm tai mắt, nàng ngoài lo tốt cho bản thân ra còn phải lao tâm khổ tứ cho các con của mình.
Chỉ là Vương Nhất Bác thật sự kiên quyết, ra đến bên ngoài cứ một đường đến Mẫu Đơn điện mà đi. Tiêu Chiến theo bên cạnh ông cũng không có biểu hiện gì lớn, ông đoán có thể do lâu ngày rồi mới quay lại làm việc, y thành ra biến thành vô thức thuận theo Vương Nhất Bác mà không kịp nghĩ ngợi gì.
Nhưng Từ công công dù nghĩ đến mọi tình huống, cũng không tài nào nghĩ ra ra được một tân nhân mới đến như Viên thị vẫn chưa có chỉ triệu kiến của Hoàng đế và Hoàng hậu lại hiên ngang đến trước cửa Mẫu Đơn điện giờ này.
Vương Nhất Bác trông thấy nàng ta từ xa chỉ muốn một bước quay đầu, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng cùng Từ công công đối mắt muốn đưa chủ tử đi nơi khác.
Bất quá Viên thị nhanh mắt hơn đã sớm trông thấy hắn. Nàng ta làm như đã sống ở đây từ mấy đời, từ xa gọi vọng đến cảm thấy chưa thỏa lòng còn nâng y phục dài trên đất lên tiến lại gần: "Thái tử điện hạ."
"Ai, thật ngoan nha. Còn sớm như vậy đã đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương rồi?"
Trên đời đúng là không thiếu những kẻ không biết liêm sỉ, nhìn thái độ ngọt nhạt của nàng ta không khỏi khiến đám người Vương Nhất Bác ghê tởm trong lòng.
Vương Nhất Bác mặt lạnh tanh không đáp lời, hắn gạt ngang bàn tay phải đang muốn vươn đến chạm vào gò má mình của Viên thị ra khiến nàng ta sững người len lén nhìn sau xem biểu hiện của đám cung nhân do Nội vụ phủ phái đến.
Có điều, nữ nhân này bối rối chưa được bao lâu liền khôi phục vẻ kiều diễm. Một bên thanh thoát rút trong tay áo ra một chiếc khăn lau lau mấy ngón tay phải, vô cùng bình tĩnh nói chuyện: "Thái tử đúng là không thích ta, nhưng dù sao Bệ hạ cũng đã định đoạt. Thái tử thân phận cao quý không muốn nhìn ta cũng thôi đi, chẳng lẽ..." Viên thị nhếch một bên khóe miệng hướng mắt đến Tiêu Chiến và Từ công công, "Chẳng lẽ cũng không dạy được đám nô tài?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖] Chế tạo quân vương
Fanfic•Tác giả: Tiểu Mộc Tinh. •Thể loại: Fanfiction, Cổ trang, Dưỡng thành, Sinh tử văn. •Nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến. •Tình trạng: Đang tiến hành. •Bìa truyện: Me. & ROMCHOSS •Beta: Hạnh Nguyễn. TÁC GIẢ CHỈ SỞ HỮU NHÂN VẬT, KHÔNG SỞ HỮU NGƯỜI...