Chương 27

383 48 4
                                    

Tóm tắt chương trước: Vương Nhất Bác  thổ lộ suy nghĩ của bản thân cho Tiêu Chiến, tuy nhiên ở thời điểm đó anh lại không thể nhận ra. Sau khi cậu trở về đột ngột phát bệnh đã nhớ ra chuyện cũ cách đây 5 năm. Còn lại mời các tình yêu xem tiếp chứ mình cũng không biết tóm tắt sao nữa.

Note: Đến hôm nay Mộc mới biết có một bạn đã recommned fic của mình lên group FANFIC BÁC QUÂN NHẤT TIÊU. Cảm ơn bạn trên group nói riêng và mọi người nói chung rất nhiều vì đã giúp mình giới thiệu "Chế tạo quân vương." Mình sẽ cố gắng hoàn thành fanfic một cách tốt nhất và chăm chỉ hơn trong tương lai.

***

Tiêu Chiến mang cháo từ trù phòng quay trở lại đã trông thấy Vương Nhất Bác ngồi ôm mặt trên giường. Tim ở trong ngực trái y nhảy lên một trận.

Đặt khay cháo sang bên, y ba chân bốn cẳng tiến đến giường hỏi han: "Điện hạ, Người lại đau ở đâu sao? Thần đi gọi thái y."

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng y liền ngẩng đầu, bàn tay nhanh chóng bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo y đến gần mình hơn.

Tiêu Chiến bị hắn lôi kéo nhất thời không thể giữ được thăng bằng, đầu gối y vì va chạm mà hơi khụy xuống, toàn bộ khuôn mặt trong phút chốc bị cái nhìn chằm chằm của Vương Nhất Bác bao lấy.

Ánh mắt của hắn rất không tự nhiên, nói đúng hơn chính là chẳng giống với hắn ngày thường. Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy hoang mang, nhưng lại không tiện biểu hiện ra quá nhiều chỉ có thể im lặng chờ hắn có phản ứng khác.

"Tiêu Chiến, chuyện ta nói với huynh ban sáng. Huynh lặp lại lại lần nữa cho ta nghe."

"A?" Tiêu Chiến bất chợt kêu lên, sau đó mới kịp hiểu ra đáp lời hắn: "Điện hạ thứ tội, khi đó...thần quả thật nghe không rõ."

Hơn nữa khi thần hỏi lại, Điện hạ cũng có chịu nói đâu chứ.

Riêng câu này, y giữ lấy nuốt xuống cổ họng. Bên ngoài vẫn bày ra vẻ mặt vô cùng hối lỗi, thật sự mong hắn có thể nể tình y mà nhắc lại thêm một lần.

Vương Nhất Bác chỉ đơn thuần gật đầu, không những không tỏ ra khó chịu mà còn đắc ý cười: "Vậy...ta sẽ nói lại một lần, huynh phải nghe thật kĩ..."

Vẻ thần bí này của hắn cũng khiến Tiêu Chiến nhịn xuống không được tò mò, y chớp mắt chờ đợi. Vương Nhất Bác ngồi trên giường lúc này lại hơi do dự, nhưng rồi hắn vẫn hít sâu lấy hơi nói: "Khi đứng ở tòa thành ta nói với huynh, nếu ta có thể giúp huynh bảo toàn mình, vậy huynh có thể..."

"Khụ."

Sớm không về muộn không về, Từ công công lại lựa chọn thời điểm Vương Nhất Bác tâm huyết nhất cầm hộp thuốc đứng ngoài cửa làm kì đà cản mũi hắn.

Tiêu Chiến nghe tiếng động liền quay người lại xem. Thấy Từ công đang cười trừ hướng về phía mình, y giống như được ai nhắc nhở liền nhớ ra chén cháo còn chưa kịp đưa Vương Nhất Bác ăn lấy sức.

Y vội đứng dậy, nhân tiện nói với Từ công công: "Điện hạ vừa thức dậy có hơi đói, Từ công công chờ một chút vậy."

[博君一肖] Chế tạo quân vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ