Chương 5

1K 125 32
                                    

Note: Các tình tiết truyện không thể áp dụng và không chính xác hoàn toàn trong đời thực.
OOC, nếu bạn không thể chấp nhận. Vui lòng click back.

***

Tiếng gõ chuông báo đã qua giờ Tỵ*, đồng loạt các học trò của thượng thư phòng thi lễ xong với sư phụ xong thì lũ lượt kéo nhau ra về.

Tiêu Tường cũng chỉ vừa gom lại sách vở giấy bút, định bụng cùng Tiêu Chiến trở về phủ. Nhưng thật không ngờ, lời nào cũng chưa kịp nói, bên cạnh Tiêu Chiến đã bị thái tử bám chặt như cây tầm gửi từ bao giờ.

Tiêu Tường rùng mình nhìn hai người trước mắt. Lại nghĩ đệ đệ lạnh lùng của mình từ khi nào trở nên ấm áp, dễ gần như vậy.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên ghế, y thì đứng ở một bên không nói gì, tập trung dọn dẹp trên bàn. Mặc cho hắn không hề xấu hổ, ngồi thì ngồi đi, còn hai tay ôm lấy cánh tay y, cọ cọ mặt vào ống tay áo. Y vẫn đứng sừng sững như ngọn núi, làm như bản thân không hề bị quấy rầy.

"Tán Tán, ta đói rồi. Huynh nhanh lên được hay không?"

Tán Tán? Tiêu Tường mấp máy hai chữ này trong miệng xong thì dời tầm mắt sang nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến. Mặt y không đổi sắc, còn đáp ứng thái tử điện hạ bằng một cái vỗ vai: "Điện hạ chờ một chút, mấy cái này người cũng tự cho vào túi đeo đi."

Cho cây bút lông vào hộp đậy kín lại rồi, Vương Nhất Bác từ tốn làm theo lời Tiêu Chiến bảo cùng y dọn dẹp lại sách vở rồi mới leo xuống khỏi ghế ngồi.

"Ta xong rồi."

Tiêu Chiến nhìn thấy hắn tự mình đeo xong túi rồi gật đầu một cái: "Được. Thần tiễn người ra cửa."

Bọn họ căn bản mỗi người nói một câu, không ai chú ý đến Tiêu Tường còn đang ở đó. Thu xếp xong rồi liền một dắt, một đi rời khỏi phòng học.

Tiêu Tường vội vàng đi theo sau, đến cửa thượng thư phòng liền gặp Từ công công cùng một vài thị vệ và cung nữ đã chờ sẵn ở đó.

Từ công công cũng trông thấy mấy người họ, làm theo cung quy chào hỏi: "Hai vị công tử an. Đa tạ hai công tử đã chăm sóc cho Điện hạ, trời cũng không còn sớm, nô tài xin phép đưa Điện hạ về cung trước."

Đã có người đến đón thái tử, huynh đệ y cũng không tiện nấn ná lại lâu, ra hiệu với nhau chuẩn bị thi lễ với thái tử rồi ra về. Vậy mà Vương Nhất Bác cư nhiên không chịu, vùng khỏi tay Từ công công chạy đến giữ lấy vạt áo của Tiêu Chiến.

Hắn vừa nháo vừa đưa đẩy dưới chân y: "Diều của ta. Huynh nói làm diều cho ta chơi."

Đang có nhiều người ở đó, cộng thêm trời đã trưa có chút mệt trong người. Tiêu Chiến nhìn qua một lượt đám người đi theo hầu Vương Nhất Bác vẫn bình chân như vại thì nổi điên. Việc chăm sóc chủ tử là việc của bọn chúng, làm sao có thể cứ đứng sang một bên như vậy được, đã vậy còn cả gan cười thầm Vương Nhất Bác ôm chân y làm nũng.

[博君一肖] Chế tạo quân vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ