Chương 33

402 43 20
                                    

Tóm tắt chương trước: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nguy hiểm trong khi tham gia hội săn. Tiêu Chiến tạm thời bất tỉnh, vẫn chưa rõ Vương Nhất Bác sẽ giúp bọn họ trở về như thế nào.

Note: Cảm ơn mọi người vì các lời nhắn ở mục tâm sự đêm qua, mình đã kịp cất riêng để giữ làm động lực cả rồi. Do đó mình tạm không reply cmt ở đó để tiện ẩn mục tâm sự đi nhé.


***

Trời đất phù hộ vào giờ phút tưởng như sinh tử gần kề, nơi hai người bọn họ tiếp đất không phải là vực sâu vô đáy mà chính là một vách núi đá lớn và bằng phẳng hơn.

Hơi thở của Tiêu Chiến duy trì đều đặn, y chỉ là khi tiếp đất lấy thân che chắn cho Vương Nhất Bác bị va đập nhiều hơn nên mới bất tỉnh đi mà thôi.

Vương Nhất Bác vẫn tốt, ngoại trừ hơi hoảng loạn ra trên cơ thể không có chút thương tích nào. Hắn sau một hồi ầm ĩ xác nhận người không sao mới thôi không bát nháo nữa, đồng thời xé một bên vạt áo ra băng lên phần trán bị thương của Tiêu Chiến giúp y cầm máu.

Ở nơi hoang vu không khí thật sự lạnh không thế tả, cuối mùa thu gió luồn vào các khe đá phát ra âm thanh khiến người ta rợn tóc gáy.

Vương Nhất Bác là người thuộc thể hàn sợ gió, sợ lạnh đã mặc hai ba lớp y phục cộng thêm một cái áo choàng rồi còn chịu không nổi.

Tiêu Chiến nằm bên cạnh hắn thật sự là mặc mỏng quá đi.

Vương Nhất Bác xoa hai tay vào nhau rồi cảm thán, hắn nhìn lên trời không có nổi một tia nắng nhỏ xuyên qua lại thêm suýt xoa.

Áo choàng trên người vội tháo xuống, hắn một bên đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, một bên phủi sạch áo đắp lên cho y.

Dưới đất sợ là có hơi lạnh, cho nên hắn mặc kệ khi y tỉnh dậy có nhíu mày trợn mắt với mình hay không. Tại thời điểm giúp y mặc áo choàng hắn liền không ngần ngại để y tựa nửa thân người lên lồng ngực mình nghỉ ngơi một lúc.

Đã từ rất lâu rồi hắn không được trông thấy vẻ mặt khi ngủ của Tiêu Chiến, nên thật không biết từ khi nào y lại có thói quen nhíu mày kể cả khi đang nghỉ ngơi thế này.

Vương Nhất Bác chần chừ hồi lâu rồi mới đưa tay lên xoa xoa giữa trán giúp cơ mặt y thả lỏng.

Giờ này người bình thường mạnh mẽ như y trông cũng như đã mất đi nửa cái mạng. Vì vậy, hắn không thể không nghĩ xem tiếp theo hai người bọn họ phải làm gì.

Ngồi một chỗ ở đây không phải là cách, chưa nói đến đêm xuống còn có thể khiến bọn họ chết cóng bất kì lúc nào.

Trên đầu là trời cao, xung quanh là núi đá, Vương Nhất Bác càng nhìn càng cảm thấy đường về thật quá xa, e rằng dù rơi xuống đây là thần tiên chân nhân cũng bó tay chịu thua.

Tiêu Chiến trong ngực hắn lúc này vẫn chưa bị cái lạnh làm tỉnh, Vương Nhất Bác lơ ngơ lại không có ai để hỏi ý chỉ đành tự mình liều lĩnh quyết định.

[博君一肖] Chế tạo quân vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ