Chương 41

544 36 16
                                    

Tóm tắt chương trước: Trên chuyến dạo hồ do Nam Thiệu Huy sắp xếp. Y đã đặt một câu hỏi khiến toàn bộ người cùng theo tranh cãi và nghĩ ngợi.

Note: Các chị em đừng quên Give Away vẫn còn hạn nhé, xin đừng bỏ em một mình em quê lắm 🥲. Chế tạo chỉ còn vài chương nữa là kết thúc mùa 1, hy vọng có thể tiếp tục đồng hành cùng mọi người thiệt lâu và chơi thiệt vui.

Bonus:
Chương này khá giải trí.
⚠️ Nội dung có thể không phù hợp. Vì không ảnh hưởng đến sự kiện chính trong fanfic, nên nếu bạn cảm thấy không ổn xin hãy bỏ qua nhé.


***

Hồ nước về đêm phẳng lặng, không gian tĩnh mịch khiến Vương Nhất Bác chỉ vừa ngồi xuống một lát liền buồn ngủ.

Dẫu sao cũng không có gì lạ, bởi hắn đã lênh đênh trên biển suốt mấy ngày để đến đây. Đến nơi rồi chưa kịp nghỉ ngơi tử tế còn vội chạy đông, chạy tây.

Tiêu Chiến lúc này đã sớm ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, y nhìn qua trông thấy hắn có biểu hiện ngái ngủ liền muốn vươn tay ra đỡ.

Chỉ là động tác của Vương Nhất Bác có phần nhanh hơn, chớp mắt một cái hắn đã tự nhiên nằm tựa đầu lên chân y.

"Điện hạ, chú ý hành động! Bây giờ người đang..."

"Shh!"

Càng bị nói đến hắn càng không biết nặng nhẹ, hơn nữa còn nằm nguyên ở đó cười cợt.

"Điện hạ!" Tiêu Chiến nâng giọng, kiên quyết muốn đẩy người đang mọc rễ trên thân y kia.

"Ta ngủ rồi, nếu huynh mắng ta...Ta liền sẽ khóc đó!"

Câu nói nũng nịu chói tai nhưng quen thuộc khiến Tiêu Chiến nhất thời im lặng. Gần đây không hiểu vì sao cứ mỗi lần ở riêng cùng hắn lại khiến y nhớ ngày xưa.

Nhớ dáng vẻ tự nhiên, không câu nệ của mình. Nhớ những ngày đầu tiên đến Nhân Hòa điện trông thấy Vương Nhất Bác đung đưa trên xích đu, sau đó hắn cũng đã nói nếu y không chiều ý, hắn sẽ khóc giống như hôm nay.

Dường như đã rất lâu rồi y không còn thấy Vương Nhất Bác buồn bã hay khóc lóc nữa. Những năm gần đây hắn luôn cười vì nhiều chuyện, vui vẻ bởi những thứ giản đơn.

Vẫn biết những năm tháng yên bình như vậy của hắn định sẵn phải sớm kết thúc. Y chẳng qua lo sợ bản thân mềm lòng, nhìn thấy niềm vui của hắn không nỡ mạnh tay tước đoạt đi, rồi lại tự mình hại mình.

Vương Nhất Bác ngủ rồi, hơi thở chậm rãi như gió lùa qua tóc mai.

Tiêu Chiến lúc này cũng từ bỏ ý định gọi hắn ngồi lên. Y chỉ thâm trầm quan sát, sau đó chậm rãi gỡ vài sợi tóc loạn trên khuôn mặt hắn.

[博君一肖] Chế tạo quân vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ