"Sorry for hurting you,but i never stop loving you"
___
Ɗù vẫn biết cuộc đời đổi thaу
Lòng người nào ai có haу
Thì tình уêu trong em vẫn luôn đong đầу
Và luôn luôn mang đắm saуThì thôi ta đừng hờn trách nhau
Ϲuộc đời nàу có bấу lâu
Ϲùng nhau ta quên hết bao ưu sầu
Mình hãу quaу về với nhau
Cậu bất chợt tỉnh giấc,thì ra cả đêm hôm qua y đã mở bài hát này và ngủ quên cho đến tận bây giờ.Chia tay thì dễ,nhưng quay lại thì khó lắm
Sức khỏe vốn yếu,lại phải trải qua nhiều cú sốc lớn về tinh thần,không biết cậu còn có thế chống chọi được nữa không đây?
Người ơi,giờ anh thế nào rồi?Hãy cho tôi một câu trả lời đi!
[Hera Palace-Tầng 100]
"Anh à,mau dậy đi.Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi đó"
"Em vào phòng nhé"
Cô bước vào bên trong và vô tình nhìn thấy anh trong tình trạng mê man,đầu nóng bừng lên vì sốt.Hôm qua đi dầm mưa về mà không chịu thay đồ,giờ bị ốm là phải rồi.Haizzz không biết có chuyện gì mà lại để bản thân ra nông nỗi này nữa?
"Min Hyuk à...tớ xin lỗi..."
Một lời xin lỗi?Với người mà anh yêu nhất?Đừng nói là...hai người đã chia tay?
Vì có cảm giác lạ thường nên cô mở máy lên để gọi vào số điện thoại của cậu,đối phương vừa bắt máy đã nói một câu khiến y há hốc mồm vì quá sốc
"Seok Kyeong hả?Tiện nói với cậu là tớ và anh trai cậu đã chia tay rồi.Nếu không có chuyện gì nữa thì tớ cúp máy đây"
"Khoan đã,tớ có chuyện muốn nói với cậu"
"Cậu nói đi"
"Nếu trong tâm trí hai người thực sự đã xác định mình không còn là của nhau rồi,nhưng vì sao đối phương vẫn còn thương nhớ là sao vậy?"
"..."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi,phải chăng ngay cả chính cậu cũng không thể giấu được cảm xúc của mình sau khi chia tay sao?
"Đến cuối cùng bản thân vẫn không thể chiến thắng được cảm xúc của mình sao?"
"Nước mắt đã rơi, nhưng mối tình còn dang dở.Cậu nghĩ chúng có thể xóa nhòa đối phương ra khỏi tâm trí mình sao?"
"Vậy nên,nếu còn yêu nhau,thì hãy quay về với nhau đi,đừng làm khổ bản thân mình nữa"
"..."
"Hiện tại anh tớ đang bị ốm,miệng lúc nào cũng lẩm bẩm gọi tên của cậu.Hãy đến để phá bỏ cảm xúc đó đi!Tớ cúp máy đây"
"Này,Seok Kyeong,khoan đã!"
Đầu dây bên kia đã cúp máy,cậu cũng chẳng đoái hoài tới chuyện vừa rồi nữa,nhưng để anh như vậy,cậu không thể yên tâm được.
"Hãy đến với tư cách là một người bạn,chứ không phải là người yêu nữa"
Đã nhiều ngày kể từ khi cậu đến nhà anh.Mọi thứ vẫn như thế,nhưng người thì lại khác.Đau buồn có lẽ là câu nói chính xác nhất để miêu tả tình trạng của y lúc này
Căn phòng của anh mang đầy hơi hướng của phái mạnh như ảnh motor,mô hình đồ công nghệ và đồ nghề sửa chữa mọi vật dụng trong nhà.Bình thường chúng mang sắc thái mạnh mẽ nhưng bây giờ lại trở nên yếu đuối không khác gì anh hiện tại cả...
"Là cậu đúng không...tớ biết là cậu sẽ đến mà...làm ơn...hãy ở lại đây đi"
Giọng anh đã khàn vì ốm,cậu dù muốn cũng không thể làm ngơ được.Vì cậu mà y mới bị thế này mà,ít ra cũng phải có trách nhiệm chứ!
Khi đã hoàn thành xong mọi việc,cậu định rời khỏi phòng nhưng bất ngờ bị anh kéo lại lên giường,trời ơi thực sự người muốn làm điều gì vậy?
"Đừng đi,hãy ghé sát vào người tớ,cậu sẽ cảm nhận được từng nhịp đập trong tim của tớ,để biết được rằng tớ yêu cậu đến nhường nào"
Chẳng cần nói nhiều,chỉ cần áp gần một chút thôi là cậu đã cảm nhận được lời anh nói là thật rồi
"Thực sự đó chỉ là hiểu lầm thôi,chúng ta...có thể làm lành không?"
"..."
"Lúc trước tớ đã nói rồi đây,người tớ yêu mãi mãi chỉ có cậu mà thôi!Đừng nghĩ tớ trăng hoa thế chứ!"
"..."
"Cậu có đồng ý không?"
"..."
"Nỗi buồn cứ giấu mãi trong lòng thì chỉ khiến bản thân mệt mỏi hơn mà thôi.Tớ chấp nhận,được chưa?"
"Phải thế mới đúng là cậu của trước kia chứ"
Căn phòng đã dần quay trở về với đúng với bản chất của mình,một chút đèn,một chút nhạc,cả hai cứ thế đi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay...
"I don't know how to love one person my whole life,but at a certain moment,I want to spend my whole life loving one person"
×××
Chúc mn cuối tuần vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seok Hoon x Min Hyuk] Tôi muốn yêu một người
FanfictionTôi muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu, chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau. Chỉ là lúc kề cạnh, sẽ cho tôi mượn hơi ấm. Tôi muốn yêu một người dịu dàng và cười thật tươi, Để tôi thấy những khó khăn trong đời Sẽ dần vơi, sẽ không quá đỗi mù kh...