"Đừng bỏ tớ,Min Hyuk"
"Là lỗi của tớ,đã để cậu phải ra đi trong đau đớn,tớ sai rồi,cậu hãy tha lỗi cho tớ đi"
"Đừng rời xa tớ mà!Sao ông trời không để tớ chết thay cậu đi..."
"Đừng tự trách bản thân mình nữa,anh hãy vui lên đi"
Đau đớn,tuyệt vọng....là những gì tồn tại trong anh lúc này
"Seok Hoon à!đây là phận trời định,đừng tự trách bản thân mình nữa"
"Tớ yêu cậu...và cũng nhớ cậu nhiều lắm"
"Biết sao được...khi từ dòng máu của cậu...tớ được sống khỏe mạnh một thời gian...nhưng cuối cùng...nó đã cùng tớ đi mãi mãi mà không thể trở lại được nữa"
"Tớ tiếc lắm...nhưng biết phải làm sao...khi người tớ yêu nhất...không thể giúp tớ quay trở lại là con người của trước kia được nữa"
"Bệnh máu khó đông...đã cản tớ đến với con đường sống...mà thay vào đó là con dường dẫn dến địa ngục...nói vậy có phải hơi quá không?"
"Nhưng dù sao..tớ cũng rất hạnh phúc khi đã được yêu cậu,cùng cậu trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời nhất của tình yêu"
"Cảm ơn cậu đã đến bên cuộc đời tớ...hãy cho tớ được vui vẻ khi ở thiên đường được không?"
Nước mắt cứ rơi,lòng chưa nguôi ngoai...cậu chết rồi...thì anh sống sao được đây
Cho đến ngày đưa linh cữu cậu đi hỏa táng,anh vẫn như người mất hồn,tay cầm di ảnh còn không chắc,và đúng như dự đoán,y đã ngất đi trong sự bàng hoàng và bất ngờ của những người xung quanh
"Seok Hoon,anh tỉnh lại đi!"
Lúc anh tỉnh lại mới vỡ lẽ ra là mình đang ở bệnh viện,không,đây không phải là nơi mà y muốn đến...
"Đây là đâu?Tôi muốn đến chỗ của Min Hyuk!Ngay bây giờ!"
"Anh à!Hãy dừng lại hành động của mình được không?Cậu ấy đâu còn trên cõi đời này nữa!"
"Anh thật ngốc phải không...Seok Kyeong à..."
Nhìn người anh trai của mình yếu đuối đến lạ thường,cô chỉ muốn ôm chầm lấy thân hình kia để an ủi mà thôi
"Em sẽ đưa anh đi"
Vẫn ngoại hình đó,vẫn khuôn mặt đó,nhưng tất cả...chỉ còn được miêu tả qua bức ảnh thờ mà thôi
"Cậu đẹp trai lắm...đẹp không khác gì...một bông hoa hồng trắng đang trưng trên bàn cả"
"Hãy đợi tớ..tớ đến với cậu ngay bây giờ đây"
Anh lấy con dao nhỏ được gắn với chiếc vòng cổ trên người,nhẹ nhàng cứa lấy một đường rất sâu vào cổ tay...máu chảy tuôn không thể kìm lại...dù đã được người nhà đưa đi cấp cứu..nhưng y không thể giữ được mạng sống của mình...vì người có nhóm máu hiếm..giống với cậu...kiếm được loại máu đó...gần như là điều không thể
"Con yêu mọi người...con yêu cả nhà nhiều lắm...hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này nhé...ra đi mà chưa làm được gì cho bố mẹ...con đau lắm"
Và thế là..cả hai đã cùng nắm tay nhau...đi về cánh cổng dẫn tới thiên đường,nơi sẽ cho hai người được hạnh phúc...giống như lúc còn sống vậy...
It is commonly believed that a wound, no matter how large, heals in seven years on its own. Because it takes seven years for the human body to replenish all of its cells.
I used to believe that as each year passes, the cells that carry the love I convey to you will dissolve significantly, then slowly fade away until there is no longer any nostalgia. in the lonely man's spirit once more.
Then you, myself, and everyone else will have our own lives.
Actually, I used to believe the same thing... Until the night no one predicted, when the glorious Seoul brought you back to my mind amid the weak, low lights of a quiet, late-night street... The icy heart that had appeared to be sleeping blissfully in a long dream suddenly blazed up anew, and the figure of someone who had been forgotten again filled all of my thoughts, causing me to tumble for a brief while. I don't want to go back in my dreams...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seok Hoon x Min Hyuk] Tôi muốn yêu một người
FanficTôi muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu, chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau. Chỉ là lúc kề cạnh, sẽ cho tôi mượn hơi ấm. Tôi muốn yêu một người dịu dàng và cười thật tươi, Để tôi thấy những khó khăn trong đời Sẽ dần vơi, sẽ không quá đỗi mù kh...