Chương 1:Chúng ta chỉ là bạn

476 28 2
                                    

"Tớ thích cậu,Seok Hoon"
"Xin lỗi,tớ đã có người mình thích rồi"
"Không lẽ...là Bae Ro Na?"
"Cậu không cần biết đâu,làm ơn đi ra chỗ khác đi,tớ còn làm bài nữa"
Lần đầu tiên tỏ tình nhưng để lại là cả một vết đau lớn.Phải,anh đã yêu người khác rồi,còn cậu,anh chỉ coi là người dưng thôi
...
"Về rồi hả con?Mau cất cặp rồi ra ăn cơm đi"
Cậu lững thững bước lên phòng trong sự cô đơn đến rơi lệ.Anh là bạn của cậu từ bé,cậu hiểu rất rõ con người anh,đến mức em gái anh còn phải kinh ngạc trước độ hiểu biết mang tính thượng thừa của cậu.Nhưng từ khi cô gái tên Bae Ro Na chuyển vào lớp,tính cách của anh dần thay đổi.Hằng ngày,ngoài em gái thì trọng tâm sự chú ý của anh đều hướng về cô gái ấy,khiến cậu như bị bỏ rơi giữa một đám con gái đang ngày đêm nhớ mong anh.Giờ đối với anh,cậu chỉ là một người bạn mà thôi
"Làm gì lâu thế con?Xuống ăn cơm đi"
"Dạ vâng con xuống giờ đấy"
Cậu vội gạt đi nước mắt và ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.Người mẹ rất hài lòng với khuôn mặt gượng "vui vẻ" của con trai
"Nay đi học có chuyện vui hay sao mà mặt tươi tỉnh thế?"
"À không,con vui vì hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon thôi"
"Vậy thì nhớ ăn nhiều vào nhé,phải ăn uống đầy đủ mới có sức để học chứ"
"Vâng ạ"
Cậu lặng lẽ ngồi thưởng thức những món ngon được bày trên mặt bàn,tình yêu cũng giống như đồ ăn,ăn vừa đủ thì no,ăn quá nhiều thì chướng bụng.Dù có nhớ thương anh,nhưng cũng không thể tra tấn mình bằng cách ép mình ăn nhiều lên được,ngược lại còn khiến bản thân đau khổ hơn mà thôi.
Sau khi ăn xong,cậu phụ mẹ dọn dẹp rồi vào trong phòng nằm dài trên giường suy tư về chuyện đã qua.Quanh đi quẩn lại,chẳng ai làm khổ ai cả,chẳng qua do mình quá cố chấp thôi.Thế nên cậu quyết định sẽ quên chuyện đó đi và sống như bình thường.Anh yêu ai,cậu chẳng còn quan tâm nữa
Một dòng tin nhắn lướt qua điện thoại,cậu mở lên,là tin nhắn của Seok Hoon
"Hẹn cậu ở bãi đỗ xe dưới tòa Hera Palace,tớ muốn dẫn cậu đi đến một nơi"
Không biết anh sẽ phản ứng thế nào đây?Cậu lo quá
Đúng giờ hẹn,anh lái motor phân phối lớn đến trước mặt cậu.Giờ trong mắt cậu,anh chẳng khác gì tay đua chuyên nghiệp là mấy
"Lên xe,nhớ ôm chắc vào kẻo bay ra khỏi xe đấy"
"Cậu cứ khéo đùa"
Cậu yên lặng ngồi lên xe để anh chở đi,lúc đầu còn không dám ôm vì ngại,lúc sau khi anh phóng xe mạnh lên mới hoàn hồn ôm chặt lấy thân hình cao lớn của anh.Dù thế nào vẫn phải làm theo thôi.
Nơi anh muốn đưa cậu tới là ven bờ sông Hàn.Thường đây là nơi mà anh giải tỏa cảm xúc mỗi lần căng thẳng,không biết lần này anh muốn nói gì với cậu nữa
"Min Hyuk à,về chuyện hồi sáng nay..."
"Nếu như là chuyện đó thì tớ không để bụng đâu,đằng nào cậu cũng có người khác rồi mà"
"Được vậy thì tốt quá,bởi vì dù sao...tớ chỉ coi cậu...là một người bạn của tớ mà thôi"
Cậu biết anh sẽ nói thế mà,mối quan hệ này...không thể nào đi xa được nữa
"Từ xưa đến giờ mình vẫn là bạn bè mà,cậu không cần quá lo lắng đâu"
"Cảm ơn cậu nhiều"
Và rồi cả hai ôm nhau như một lời chúc phúc đối phương luôn hạnh phúc.Bae Ro Na,anh ấy thuộc về cậu rồi đấy!
Bước về nhà,cậu chẳng thể quên được lời anh nói.Là bạn,mãi mãi là bạn,có xảy ra chuyện gì vẫn mãi là tri kỷ.Tình bạn có lẽ chẳng thể nào trở thành tình yêu được.Yêu một người chẳng đơn giản gì cả,chỉ là...mình không biết níu giữ thôi
"Seok Hoon à!Hãy dành tình cảm cho người con gái khác nhé,đừng quan tâm đến tớ.Trước khi đi,tớ chỉ muốn nói là:tớ yêu cậu nhiều lắm.Tạm biệt!"
Cậu cắt một đường thẳng dứt khoát lên cố tay và gục xuống,máu chảy lênh láng.Đừng ai cứu lấy tâm hồn tôi nữa,nó đã mục nát lắm rồi!

[Seok Hoon x Min Hyuk] Tôi muốn yêu một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ