... Người tôi yêu, tỉnh giấc vào lúc trưa hay ban chiều.
Và thường có thói quen thích nuông chiều.
Mong người kia sẽ hiểu, không hay giận hờn vu vơ.
Vì em tôi nay vẫn còn ngây thơ.Nếu một ngày em lỡ khóc sướt mướt chẳng thể dỗ dành.
Thì xin ai kia hãy khóc với những cảm thông của chính mình.
Em sẽ ngừng khóc, em sẽ cười thôi.
Vì người tôi yêu giận dỗi nên mít ướt như vậy thôi!... Nếu hai người lỡ có những cãi vã chẳng thể giải hòa.
Thì xin ai kia nhận lỗi, dẫu lỗi ấy chẳng phải do mình.
Em thôi giận dỗi, em sẽ cười thôi.
Vì người tôi yêu duy nhất chỉ có em mà thôi.
Yêu em lâu rồi...
***
"Hai người định ôm ấp nhau đến bao giờ nữa đây?Đã gần tối rồi đó,mau dậy đi"
Hai người đang trong giấc mộng đẹp thì bất ngờ bị đánh thức,trong lòng đầy uất ức nhưng biết cãi lại làm sao?
"Em về rồi sao?Vậy bố mẹ đã về chưa?"
"Cả hai đang đợi cặp uyên ương xuất đầu lộ diện ở ngoài nhà kìa.Mau chỉnh đốn rồi ra ngoài nhanh đi.Em ra trước đây"
Thật không ngờ lại có một ngày,cậu lại được gặp gỡ gia đình anh một cách đường hoàng chính chính như thế này.Dù có nhiều biến cố nhưng chỉ cần ta còn hiểu nhau thì chắc chắn sẽ quay về với nhau mà thôi!Gia đình,người yêu,bạn bè,có những thứ đấy thôi là lòng cậu đã rất hạnh phúc rồi!
"Cháu chào hai bác ạ!"
"Cháu ngồi đi.Thật bất ngờ khi hôm nay cháu đến nhà cô chú đấy!"
"Chỉ là tình cờ thôi ạ!Cô chú vừa đi làm về phải không ạ?"
"Đúng vậy,nhưng cô chú cũng không thường xuyên về nhà đâu,chủ yếu để cho hai đứa nó tự lo với nhau.Từ lúc có người yêu,Seok Hoon nhà cô nó chăm hơn hẳn đấy!"
"À thế ạ?Vậy mà trước kia anh ấy thường bảo cháu là mình chăm chỉ làm việc nhà lắm!"
"Thằng này nó lười lắm cháu ạ,thường xuyên đùn đẩy cho em gái chứ có làm được cái gì đâu!"
Nhận thấy nguy cơ tiếp tục bị lôi ra làm trò cười,anh buộc phải buông ra một câu để kết thúc về vấn đề này:
"Mẹ à,giờ con đã chăm hơn trước rồi,có nhất thiết phải nói điều này cho Min Hyuk nghe không?"
"Thôi được rồi,không nói chuyện này nữa.Còn về tình cảm của hai đứa tiến triển ra sao?"
"..."
"Hình như cả hai có khúc mắc gì đó nên tạm thời chia cắt với nhau,nhưng anh ấy buồn quá nên Min Hyuk đã đến và đã làm lành rồi thì phải.Cuối cùng cả hai ôm nhau ngủ một giấc đến gần tối.Căn bản là thế thôi mẹ ạ!"
"Seok Gyeong!Em có thôi đi không?"
"Con vào bếp chuẩn bị cơm đi,để cho bố mẹ nói chuyện với bạn con"
"Vâng ạ"
Cô lủi thủi bước vào phòng bếp để nấu cơm tối,còn cả hai đang đỏ mặt lên vì ngại.Trời ạ,con bé này sao vô tư thế?
"Không sao,cô cũng rất hiểu hai đứa mà.Trong tình yêu phải có ít nhất một lần rạn nứt thì mới có thể bên nhau lâu dài được.Vậy nên khi yêu cả hai nên biết trân trọng nhiều hơn nhé"
"Dạ vâng ạ"
"Thôi cũng muộn rồi,cháu xin phép về nhà đây ạ"
"Khoan đã,cháu ở lại đây ăn cơm với cô chú một bữa cho vui,đằng nào cũng lâu rồi cô chú cũng không ăn cơm ở nhà nhiều,nếu có thêm cháu chắc chắn sẽ rất vui đấy.Mong cháu đồng ý với đề nghị của cô"
"Nếu cô chú có ý tốt,cháu cũng không có lý do gì để từ chối cả"
"Cảm ơn cháu"
"Dạ không có chi đâu ạ"
Bữa cơm vốn tẻ nhạt nay lại trở nên vui vẻ hơn khi có sự xuất hiện của cậu ở đây.Ăn uống,trò chuyện,những hành động tuy nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm cho mỗi người thêm yêu đời hơn,cũng như có nhiều động lực hơn trên con đường dài phía trước
Sau khi ăn xong,cậu phụ em gái anh dọn dẹp sạch sẽ và sau đó xin phép bố mẹ y về nhà.Vì không yên tâm nên cả hai đã cử y đưa cậu về để đảm bảo không có điều bất trắc xảy ra
"Cậu hay thật đó,dám nói với tớ là siêng làm việc nhà à?"
"Đấy là chuyện của trước kia,còn bây giờ tớ đã thay đổi nhiều rồi.Tất cả là nhờ có cậu đó!"
"Vâng,tớ biết rồi mà,không cần phải nói theo kiểu sến sẩm đó đâu"
"Vậy thì cậu muốn tớ nói theo kiểu nào?"
"Kiểu nào cũng được,miễn sao là..."
"Cẩn thận!"
Anh đã kịp thời giúp cậu tránh khỏi chiếc xe đẩy của cô lao công,nhưng nhờ vậy đã giúp cả hai sát gần lại và hiểu nhau nhiều hơn
"Cậu có sao không?"
"Không sao,tớ ổn mà"
"Vậy là tốt rồi"
Bất chợt mắt anh lướt nhìn về phía bờ môi của cậu.Ẩm ướt,căng mọng,y rất thích được chạm vào nó dù chỉ một chút mà thôi
"Min Hyuk,tớ có chuyện muốn nói với cậu"
"Chuyện gì vậy?"
Vừa mới quay đầu lại,anh đã nhanh chóng hôn lấy bờ môi của cậu mà chẳng hề bận tâm đến biểu cảm của đối phương.Gì mà bất ngờ quá vậy?
"Đây là câu hỏi của tớ đó"
"Trời,muốn hôn thì nói luôn đi,cứ giấu giếm làm gì cho rối não"
Cậu bực mình tiến thẳng về phía nhà của mình,nhưng ẩn sau đó lại là một nụ cười hạnh phúc rất khó diễn tả được bằng lời.Anh cũng vậy,mỗi ngày được ngắm nhìn,chăm sóc và chở che cho cậu thôi đã khiến y chẳng còn biết mệt mỏi là gì nữa rồi!
___
Chap sau cặp phụ lên sàn,là ai thì mọi người cũng biết rồi đó :)))))
Chúc mn buổi chiều vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seok Hoon x Min Hyuk] Tôi muốn yêu một người
FanfictionTôi muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu, chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau. Chỉ là lúc kề cạnh, sẽ cho tôi mượn hơi ấm. Tôi muốn yêu một người dịu dàng và cười thật tươi, Để tôi thấy những khó khăn trong đời Sẽ dần vơi, sẽ không quá đỗi mù kh...