Chương 20:Tớ nhớ cậu nhiều lắm

38 2 1
                                    

"Sống xa nhà,ngoài nhớ gia đình,tớ còn nhớ thêm người đã cho tớ cả thanh xuân,đó chính là cậu"
"Thực sự lúc này,tớ nhớ cậu nhiều lắm,Min Hyuk à!"
"Nhưng những nỗi nhớ đó sẽ sớm đi vào một khoảng không khác,để tớ có thể tập trung học hành một cách tốt nhất"
"Sớm thôi,ta sẽ gặp lại nhau,nhưng gặp nhau trong hoàn cảnh nào,tớ cũng không chắc nữa"
×××
Một buổi sáng đầu tiên tại nước Mỹ xa xôi,tuy vẫn còn lệch lạc về thời gian nhưng anh cũng đã sớm thích nghi với cuộc sống nơi đây.Mọi thứ thay đổi rất nhiều kể từ khi y đến đây,nhưng vẫn có một thứ mà mãi chẳng thể thay đổi trong tâm trí y,đó chính là gia đình và cậu ở quê.Dù có thế nào,cuộc sống vẫn phải tiếp tục
Buổi học đầu tiên tại ngôi trường hàng đầu thế giới,thật khác so với những gì anh tưởng tượng trong đầu:giáo viên hòa đồng,thân thiện,nhiệt tình với học sinh,nhưng thực tế không phải như vậy.Giáo viên cứ giảng,còn sinh viên thì ghi những ý chính vào trong vở,không hề giống với khi y học cấp 3.Du học sinh đến từ nhiều nơi trên thế giới,mỗi người học một kiểu,vậy nên hỏi bài tại lớp là chuyện rất khó có thể làm được.
Sau giờ học,anh quyết định lên thư viện để tìm kiếm tài liệu cũng như trau dồi kiến thức cho bản thân.Có lẽ giờ y cũng nên chú ý về việc học hành của mình nhiều,có thế mới khiến mọi người vui lòng được
Buổi trưa đã đến,và vẫn như thường lệ,thực đơn anh nấu đều là những món đồ có sẵn trong tủ lạnh như kim chi,thịt bò,rau củ.Những lúc ăn một mình thế này,cảm giác nhớ nhà lại càng rõ hơn trong từng món ăn,từng câu nói mà mẹ đã truyền tải ở nhà.Thật sự chúng đã thấm sâu vào con tim mạnh mẽ của y rồi!
Một buổi chiều nắng chói chang,chiếu thẳng vào phòng anh khiến y tỉnh giấc.Giờ đã về chiều rồi sao...
Vì trời còn khá nóng nên thời gian này anh sẽ mò mẫm,sửa chữa các đồ dùng lặt vặt cũng như chế tạo các món đồ giải trí vui vẻ.Vèo cái đã hết một buổi chiều rồi.
Trời dần ngả về màu đen,báo hiệu 1 buổi tối đã bắt đầu.Những gì còn lại trong kế hoạch của anh chỉ là tập gym và chạy bộ mà thôi
Gần 1 tiếng tập luyện không ngừng nghỉ,được xả vào dòng nước mát lạnh thì còn gì tuyệt bằng nữa!
Cứ như thế,buổi tối của cậu chỉ xoay quanh ăn uống,làm bài,lướt web và trò chuyện với bạn bè và gia đình,trong đó có cậu.Trước khi đi đã lỡ hứa là hằng ngày sẽ gọi điện về để nói chuyện với cậu,không làm sao được?
Anh vẫn gọi cho cậu,nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.Không biết người đã ăn uống gì chưa,sức khỏe ra sao,có ốm đau gì không...Thực sự lúc này...y cảm thấy...rất lo lắng cho tấm thân của cậu
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy,xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
Hãy trả lời tớ đi,tớ lo cho cậu lắm!
Nếu như còn ở đó hãy nhấc máy đi,đừng làm tớ sợ
Cậu ổn chứ?Min Hyuk?
Cho tớ nghe giọng của cậu,dù chỉ một chút thôi!
Nhớ nhung,buồn bã...là những gì tồn tại trong anh bây giờ...Bên trong mạnh mẽ nhưng bên ngoài lại yếu đuối đến lạ thường...không biết đến khi nào...y mới có thể đưa nỗi nhớ cậu vào một khoảng không tạm thời đây?
××××
Chap sau có 1 cặp siêu phụ lên sàn,mn đón đọc nhé
Sẽ sớm có cảnh H+ cho cặp chính,mn đón chờ nhé
Chúc mn đọc truyện vui vẻ

[Seok Hoon x Min Hyuk] Tôi muốn yêu một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ