Chương 19:Em đợi anh được không?

41 1 0
                                    

"Yên tâm đi.Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.Ta cùng nhau trải qua nhiều sóng gió,không lẽ cậu lại không tin tớ sao?"
"Nhưng tớ vẫn lo lắm"
"Chỉ là đi du học thôi mà.Tớ hứa lúc nào có thời gian rảnh sẽ về thăm cậu,được chưa?"
"..."
Hai hàng lệ rơi dài trên khuôn mặt cậu...thực sự...anh phải đi sao?
"Kìa,sao cậu lại khóc vậy?Cậu cứ thế này thì tớ yên tâm sao được?"
"..."
Chẳng cần cậu lên tiếng,anh đã ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng.Y đã khiến tình yêu của mình buồn rồi sao?
"Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu không vui,nhưng thực sự bây giờ tớ không thể từ chối nhập học được.Hãy vui lên đi,bù lại sang bên đó hằng ngày tớ sẽ gọi điện để nói chuyện với cậu,được chưa?"
Đang từ vẻ mặt buồn bã,cậu đã trở lại là một chàng trai vui vẻ giống như tính cách của mình vậy.Trong mắt anh,cậu chỉ là một đứa con nít thôi sao?
"Thế còn được,nếu cậu léng phéng với cô gái nào đó,về nước là xong đời với tớ đấy"
"Được rồi,nghĩ đến mấy bài võ của cậu là tớ đã lạnh sống lưng rồi"
"Biết vậy là tốt.Còn bây giờ chúng mình ra thành phố chơi đi,mấy tháng vừa rồi căng thẳng quá,phải xả hơi một chút chứ!"
"Ok luôn!"
Thế rồi anh và cậu đã quét sạch toàn bộ Seoul để xả hơi sau những tháng ôn căng thẳng,đồng thời cũng giúp cho anh có được những phút giây thoải mái nhất trước khi bay sang Mỹ vào cuối tuần này.Chỉ một chút thôi,cũng đủ khiến lòng y mãn nguyện rồi!
Chẳng mấy chốc ngày anh đi đã đến.Gia đình,bạn bè cùng nhau đến sân bay đễ tiễn cậu con trai kiêm người bạn tốt sang Mỹ du học.Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn!
"Con sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe,học hành thật tốt,có thời gian rảnh thì gọi điện cho bố mẹ nhé.Mẹ luôn mong chờ tin tốt ở con!"
"Anh cũng bảo vệ bản thân mình thật tốt đó,lúc nào rảnh thì về thăm mọi người nhé!"
"Còn Min Hyuk thì sao?Cậu có muốn gửi gắm điều gì cho anh tớ không?"
"À...tớ..."
Cậu ấp úng một hồi lâu không nói được nên lời...Biết nói gì bây giờ đây?
"Cậu ấy đã nói với anh rồi,nếu có thì cũng chỉ là một lời tạm biệt thôi chứ còn gì hơn nữa?"
"Đúng vậy,lời tớ nói chỉ có thế thôi!"
Cậu buột miệng nói ra,khiến gia đình anh được một phen không nhịn được cười với hành động của y.Trời ơi ngại quá đi!
"Thôi đến giờ làm thủ tục rồi,con phải đi đây.Tạm biệt mọi người và hẹn ngày đoàn tụ nhé!"
"Tạm biệt con,Seok Hoon!"
"Tạm biệt anh trai yêu dấu của em!"
"Tạm biệt cậu,Seok Hoon.Hẹn sớm mình gặp nhau!"
Bóng hình anh cứ thế khuất dần và biến mất trong dàn người đông đúc ở sân bay.Hy vọng chuyến bay sẽ diễn ra an toàn!
[Cambridge,9:30AM]
Chuyến bay đã an toàn đáp xuống sân bay mà không có sự cố gì nghiêm trọng.Sau khi làm thủ tục nhập cảnh,anh bắt taxi đến đại học Harvard để đăng ký nhập học.Khi đăng ký xong,anh nói với taxi chở mình đến căn nhà nằm ở trung tâm thành phố Cambridge.Đây là tòa nhà mà bố mẹ đã mua cho anh trước khi y đi du học,thiết kế của chúng dù hiện đại nhưng vẫn mang nét cổ điển đặc trưng của văn hóa nơi đây.Vì căn nhà vẫn còn bừa bộn nên anh quyết định dọn dẹp lại cho sạch sẽ.Khi dọn xong trời cũng dần chuyển về chiều,nhận ra từ lúc đi đến giờ vẫn chưa bỏ bụng thứ gì,y đã nấu một bát mì kim chi để ăn lót dạ.Cuộc sống độc thân thực sự không đơn giản như anh nghĩ!
Và rồi anh ngủ một mạch đến gần tối vì quá mệt mỏi.Lúc tỉnh dậy thì trời đã gần tối,còn gì tuyệt vời hơn việc đi tắm và thanh lọc cơ thể sau một ngày dài nữa!
Vì mải mê chăm lo cho bản thân mình mà suýt nữa thì anh quên gọi điện cho cậu ở nhà,cũng may là y nhớ kịp,nếu không thì xác định là xong đời với cậu luôn.
Lúc nối máy đến,cậu đang trong trạng thái tươi tỉnh,chắc là có chuyện gì vui đây...Ở Seoul lúc này trời cũng đã sáng rồi
"Tình yêu của tớ có chuyện gì vui mà mặt hớn hở thế?"
"À,tớ mới nhận được tin là mình đã nhận được học bổng 300000 won ( 5,802 triệu đồng-au) và được miễn học phí trong học kỳ đầu tiên.Nghĩ đến thôi đã thấy đời mình đẹp rồi!"
"Không hổ danh là đệ tử của tớ.Cậu làm tốt lắm"
"Ai là đệ tử của cậu?Có cần tớ knockout cậu ngay khi về nước không?"
"Thôi,cho tớ xin!"
"Cậu đang ở KTX à?"
"À không,tớ đang ở nhà riêng được gia đình chu cấp cho"
"Sướng nhất cậu đấy nhé,chẳng bù cho thân hình bé bỏng như tớ đang phải ở nhà một mình nè"
"Bố mẹ cậu không có nhà à?"
"Bận công việc suốt,có ở nhà mấy đâu.Nghe nói có chuyến công tác nên mấy ngày nữa mới về.Trời ơi ta nói...chán quá đi mất thôi!!"
"Vậy nên tớ mới gọi cho cậu để nói chuyện ấy chứ.Ở nhà to nhưng có vui vẻ gì đâu"
"Chúng ta lại cùng hoàn cảnh rồi.Nhìn thế này chắc cậu vừa tắm xong hả?"
"Đúng vậy.Trông tớ thế nào?"
"Cậu thì lúc nào chả đẹp trai,phong độ.Nhìn thôi đã muốn đổ rồi ấy"
"Cậu lại quá lời rồi...Thôi giờ bên này cũng gần khuya rồi,tớ cúp máy đây,mai còn đi học nữa"
"Chúc cậu ngủ ngon,Seok Hoon!"
Anh cúp máy và sau đó bước lên giường của mình nằm đó và tương tư về khoảnh khắc vừa rồi.Thực sự mình không thể hỏi cậu ấy một câu
"Cậu đợi tớ được không?" một cách dứt khoát được sao...Dần dà những suy nghĩ đó đã đưa y vào giấc ngủ từ lúc nào không hay
---
Chúc mn buổi tối vui vẻ

[Seok Hoon x Min Hyuk] Tôi muốn yêu một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ