-Hera Palace-
"Khu chúng ta có thêm một học sinh mới nữa à?"
"Đúng thế,không cần đoán cũng biết là ai rồi!"
"Ha...Eun Byeol?"
"Chào các cậu,từ hôm nay tôi sẽ chuyển vào đây để ở.Hy vọng mọi người giúp đỡ ạ!"
"Nhưng mà...cậu có người quen sống ở đây à?"
"Là mẹ tớ đó,giám đốc trường cấp 3 Cheong A!"
"Con gái mẹ về rồi đấy à!"
"Mẹ!!!!"
Cả hai tiến đến ôm chầm lấy nhau,lần này họ khiến cho toàn bộ người dân có mặt ở đó vô cùng ngạc nhiên.Không phải trước kia cô Cheon Seo Jin bảo không có con sao?Chẳng lẽ đứa trẻ kia là con riêng của cô?
"Rất xin lỗi vì đã khiến mọi người ngạc nhiên.Đây là Eun Byeol,con gái ruột của tôi!"
Con...con gái ruột sao?
"Tôi xin phép đưa con lên phòng trước.Chúc mọi người một ngày vui vẻ!"
Mọi người chẳng hề quan tâm đến lời nói đó,và ánh mắt của Seo Jin bỗng trở nên khác thường so với mọi lần.Đứa con này không phải là con ruột của cô!
Khi vừa lên phòng,cô không ngần ngại ném thẳng Eun Byeol xuống nền nhà với giọng điệu tức tối
"Tại sao mày lại về đây?Tao còn ân oán gì mà mày cứ ám tao hoài vậy?"
"Cô tiếp đón cháu hơi quá tay rồi đó,không phải chính cô bảo cháu có thể về đây bất cứ lúc nào sao?"
"Nhưng không phải là bây giờ!Vì mày mà danh tiếng của tao bị ảnh hưởng rồi đấy!"
"À thì ra suốt nhiều năm qua cô nói là mình không có con à?Giờ đứa con trời đánh này về cũng không đón nhận đúng không?"
"Mày..."
"Nếu như muốn giữ lấy thể diện với cư dân ở đây,thì cô nên thể hiện mình là một người mẹ tốt đi,nếu không cháu sẽ tiết lộ chuyện này cho toàn bộ cư dân biết đấy"
Sau khi nói xong,cô thản nhiên bước vào phòng của mình,mặc cho người phụ nữ kia đang ráo riết gọi tên mình
"Ha Eun Byeol!Mày không được làm chuyện đó!Ha Eun Byeol!!!!!"
Trong khi đó,anh lại đang ở trong tình trạng thấp thỏm không yên.Rốt cuộc Ha Eun Byeol là người như thế nào vậy?Giả thuyết của Min Hyuk...có phải sự thật không?
"Anh ơi,có người yêu đến thăm nè!"
"Chờ anh một chút,anh ra giờ đây"
Anh nhanh chóng bước ra phòng khách,người con trai kia đã ngồi ghế chờ sẵn.Bỗng nhiên lúc này lòng y có chút mềm yếu
"Cậu sao vậy,Seok Hoon?"
"Không có gì đâu,chỉ là tớ hơi mệt chút thôi"
"Cậu vất vả rồi!"
Cậu lôi trong túi áo ra một chiếc khăn mỏng,nhẹ nhàng lau từng giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt anh,khiến mặt y đỏ ửng lên
"Tớ không sao đâu,cậu đừng làm như vậy"
"Sao tớ lại không được làm như vậy khi người yêu mình không khỏe chứ?"
Anh không thể chống đối lại được,đành để cho cậu tiếp tục làm nốt bổn phận của mình
"Xong rồi đó!Hãy nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé,không là tớ oánh cậu đó"
"Được rồi,tớ sẽ chú ý hơn.Nhưng cậu lên nhà tớ có chuyện gì vậy?"
"Là chuyện về học sinh mới đó!"
"Eun Byeol á?"
"Đúng vậy,cô ấy đã nhận ra tớ rồi,nên lúc tớ ra khỏi phòng y tế,cô ấy đã kéo tớ vào một góc để nói chuyện..."
[1 tiếng trước]
"Nhớ uống thuốc đều đặn nhé!Cô sẽ nhắn lại với bạn em cho!"
"Dạ vâng,em cảm ơn cô nhiều ạ!"
Vừa mới bước ra khỏi phòng y tế,cậu bất ngờ bị ai đó kéo lại vào một góc hành lang,thì ra đó là Eun Byeol
"Cậu là Lee Min Hyuk đúng không?"
"Là tôi đây,có chuyện gì vậy?Và tại sao cậu lại kéo tôi vào đây?"
"Về chuyện 11 năm trước,xin lỗi đã không thể gặp được cậu trước khi tôi đi Mỹ.Thực ra mẹ tớ...chính là giám đốc trường cấp 3 này"
"Cô... là cô Cheon sao?"
"Cậu khẽ thôi,người ta nghe thấy đó"
"Thực ra...tôi không phải con ruột của cô ấy...cô ấy chỉ coi tớ...là một đứa con rơi ngoài đường thôi...ngược lại cô ấy còn thường xuyên bạo hành tớ nữa"
Cô kéo phần tay của mình ra,trên đó đầy những vết xước khiến cậu bất ngờ
"Giờ thì cậu đã tin chưa?"
"Tớ tin rồi...Nhưng có điều tớ thấy lạ lắm"
"Điều gì vậy?
"Cô ấy suốt bao năm nay luôn nói là mình không có con!"
"Cô ấy đã nói thế sao?"
"Đúng vậy"
"Vì cô ấy muốn trở thành một người phụ nữ thành đạt,không cần chồng con vẫn có thể thành công,thế nên mới có thể dễ dàng đánh lừa mọi người như thế"
"Ra là vậy,tớ hiểu rồi!"
"Cậu có thể giúp tớ đưa sự việc ra ánh sáng được không?"
"Nhưng mà...phải có bằng chứng mới chống lại được chứ"
"Tớ đã có một vài bằng chứng rồi,khả năng là cô ta muốn âm mưu sát hại tớ,nên tớ sẽ lắp máy nghe trộm ở phòng của cô ta để biết thêm tình hình"
"Nếu như cậu đã muốn như vậy,tớ chẳng có lý do gì để từ chối cả.Dòng máu năm xưa cậu truyền cho tớ,giờ là thời điểm thích hợp để tớ trả ơn cậu rồi"
"Cảm ơn cậu nhiều nhé!"
"Ý cậu là...Eun Byeol muốn cậu cùng cô ấy đưa mọi chuyện ra ngoài ánh sáng?"
"Đúng vậy,nhưng một mình tớ có vẻ không đủ.Cậu tham gia cùng tớ được chứ?"
"Đương nhiên là được chứ!Một mình cậu đi tớ không an tâm tí nào!"
"Dẻo miệng ghê,thôi đến giờ tớ phải về rồi,nhớ nghỉ ngơi sớm đấy"
"Goodbye and see you again!"
"Goodbye"
Thật không may mọi chuyện đã bị cô em gái nghe thấy hết.Con bé này thật lươn lẹo mà
"Seok Gyeong,em đang làm gì vậy?"
"À thì...em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi mà...không có nghe thấy gì hết á?"
"Vậy thì chiếc điện thoại trên tay em là sao đây?"
Diễn sâu quá em ơi,nhưng làm sao qua được mắt anh?
"Em không quay đâu,anh đừng hiểu lầm"
"Ju Seok Gyeong!Mau xóa đoạn video đó cho anh!"
"Giữ lại làm kỷ niệm không được à?"
"Không được là không được!Đứng lại đó cho anh!"
Kết quả là hai anh em có một trận rượt đuổi vô cùng vui vẻ.Đến cuối cùng đứa em cũng chịu buông tha cho anh
"Em xóa ngay đây,anh yên tâm nhé"
Tận mắt video đó được xóa ngay trước mặt anh,nhưng không ngờ nó còn chơi cao tay hơn y nghĩ
"Hihi,em lưu lên cloud rồi.Có dịp rồi tải về xem lại!"
"Em đứng lại đó,Ju Seok Gyeong!!!!"
Ở phía bên kia chiến tuyến,dường như Eun Byeol cũng chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho kế hoạch vào ngày mai
Đầu tiên cô lẻn vào phòng ngủ của mẹ kế để đặt máy nghe lén,đến mức này xem mẹ có chịu được không?
Vẫn tiếp tục ở phòng ngủ,cô lục lại giấy tờ về thủ tục nhận con nuôi và bản cam kết về điều khoản chăm con rồi chụp lại không sót một tờ nào.Toàn bộ cư dân sẽ tẩy chay,hình tượng bao năm bay màu trong một nốt nhạc
Cuối cùng là bằng chứng mà cô đang có:những bức ảnh và video chứng minh việc bạo hành là có thật
Giờ chỉ còn đợi nhân vật chính trở về rồi diễn một vở kịch nữa là xong.Mẹ yêu,ngày mai sẽ là một ký ức tuyệt đẹp mà bản thân sẽ luôn nhớ mãi đó,con chúc mừng mẹ nhé!
Một buổi tối đã đến,đèn ngoài đường đã sáng,và cô thì cũng lên bếp thôi!Những món ăn cô nấu đều là những ký ức thuở còn sống ở Hàn Quốc,bây giờ quay trở về đây,cô cũng muốn thử sức mình một chút
Ở ngoài cửa có tiếng động,tầm giờ này là cô Cheon về đến nhà rồi.
"Hôm nay con vào bếp à?Mẹ cứ nghĩ là giờ này con chưa nấu cơm chứ!"
"Là ngày đầu tiên về nhà,con cũng muốn đãi mẹ một vài món ngon,hy vọng sẽ vừa miệng ạ!"
"Cảm ơn con"
Các món ăn đã được bày ra bàn,thắp một chút nến,bật một chút nhạc,rót một chút rượu,phải thế mới gọi là đúng điệu chứ!
"Để con rót rượu cho mẹ ạ!"
Cô nhẹ nhàng rót rượu vào chiếc ly đối diện mẹ của mình,còn bản thân chỉ đơn giản là 1 ly soda mà thôi.
"Cùng cạn chén nào,mừng ngày con trở về!"
Cả hai vẫn tiếp tục diễn tốt vai của mình.Trong bữa ăn cũng không phải ngoại lệ
"Một món ăn muốn ngon ngoài gia vị thì cần phải đặt trọn tình yêu thương của mình vào đó thì mới là một món ăn xuất sắc.Nhưng cô đã bao giờ thể hiện điều đó trước con của mình chưa?"
"Con...đang nói gì vậy?"
"Tất cả những món ăn trên bàn ngày hôm nay,chính là những món mà cô đã nấu cho cháu lần cuối trước khi đưa cháu sang Mỹ.Không lẽ cô quên nhanh thế sao?"
"Mẹ vẫn còn nhớ mà,nhưng giọng điệu của con sao lạ vậy?"
"Con nói rất bình thường mà.Chẳng có bố mẹ nào lại đánh đập và chửi rủa con cái nhiều như cô cả.Ngay cả thú cưng trong nhà cũng không bao giờ làm như thế,phải không cô?"
"Con...sao con lại hỗn láo như thế?Mẹ dạy con những điều hay tiếng tốt,chứ không phải những điều trái luật như thế này?"
"Thế có luật nào yêu cầu bố mẹ bạo hành con cái không?"
Biết không thể chống lại,cô nhẹ nhàng nói với con gái mình những lời mật ngọt để mọi chuyện êm dịu trở lại
"Con à,có chuyện gì thì cứ bình tĩnh giải quyết,đừng nói chuyện theo kiểu mất lòng như thế chứ?"
"Mất lòng?Vậy thì cô sai rồi,ngày mai khái niệm đó sẽ lần lượt đổ ập xuống đầu cô đó.Hãy chuẩn bị tinh thần đi!"
"Chắc hôm nay tính khí con hơi bất thường,nên mẹ xin phép vào phòng trước nhé.Nhớ nghỉ ngơi sớm đó"
Ả tức giận cầm túi xách bước vào phòng mình,còn cô thì lại được dịp hả hê vì đã chạm đúng cái sai của mẹ cô mà không tốn nhiều công sức.Sự thật luôn luôn chỉ có một mà thôi!
"Rầm...rầm,xoảng...xoảng"
Toàn bộ mọi đồ đạc đều bị ả hất xuống không thương tiếc.Rốt cuộc con bé đó nắm được điểm yếu gì của mình mà lại mạnh miệng thế?
"Tao thật sai lầm khi đã nhận nuôi mày.Thực sự...mày chỉ là cái gai trong mắt tao mà thôi"
"Rốt cuộc kiếp trước tao mắc nợ gì mày mà kiếp này mày ám tao ác thế?"
"Ha Eun Byeol!Tao sẽ g**t mày!!!!!"
"Brừ...brừ..."
"A lô,thư ký Jo hả?Buổi khánh thành nhà hát Cheong A chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Không có gì bất thường thưa Chủ tịch"
"Thế là tốt rồi,nhớ phải trang bị những thiết bị hiện đại nhất đó,và đặc biệt không để những kẻ quấy rối tấn công vào máy chủ gây ảnh hưởng đến tập đoàn của chúng ta"
"Dạ vâng thưa Chủ tịch"
Ở ngoài phòng khách,cô đã nghe được hết những lời mà ả vừa nói.Nhà hát Cheong A?
Hệ thống máy chủ vững chắc?Cứ thế này thì mẹ tàn đời rồi!
×××
Hơi rắc rối,loằng ngoằng một chút,mong mn thông cảm
Chúc mn buổi chiều vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seok Hoon x Min Hyuk] Tôi muốn yêu một người
FanfictionTôi muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu, chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau. Chỉ là lúc kề cạnh, sẽ cho tôi mượn hơi ấm. Tôi muốn yêu một người dịu dàng và cười thật tươi, Để tôi thấy những khó khăn trong đời Sẽ dần vơi, sẽ không quá đỗi mù kh...