"Cậu sao vậy,Min Hyuk?Có chuyện gì khiến cậu không ổn à?"
"À không có gì đâu,chỉ là tớ thấy...cô gái kia xinh quá thôi"
"Đừng quên là cậu đã có 1 người khiến bao cô gái hằng mong ước như tớ rồi đấy nhé!"
"Biết rồi,chàng trai đào hoa ạ!"
"Seok Hoon,em hãy giúp đỡ Eun Byeol thay cô nhé!"
"Dạ vâng ạ!"
"Còn về chỗ ngồi....em qua cạnh chỗ Ro Na ngồi đi"
Cô bước đến chỗ ngồi của mình và thản nhiên ngồi xuống,Ro Na có vẻ đã cảm nhận đước điều gì đó không hay
Trong lớp lại xì xầm bán tán về Ro Na,liệu rằng cho hoa khôi của lớp ngồi với gái quê có phải không hay không?
"Nào các em trật tự đi,còn về chuyện của Ro Na,đáng lẽ ra nhà trường sẽ đuổi học em ấy nhưng vì phía bản thân đã ăn năn hối lỗi,nên sẽ để em ấy tiếp tục học ở đây.Nếu như còn xảy ra vấn đề này nữa,trường sẽ có biện pháp xử lý thích đáng.Còn bây giờ chúng ta vào tiết học nào!"
Tiết học đầu tiên đã kết thúc,hội con trai của lớp lại kéo nhau đến chỗ của Eun Byeol để nói chuyện.Từ xin info,nơi ở,xuất thân đều đủ cả.Cô vẫn vui vẻ trả lời nhưng câu hỏi đó nhưng con mắt lại hướng về phía anh và cậu đang ngồi.Người giúp đỡ cho mình...sao mà đẹp trai thế?
"Cô gái đó có vẻ đang chú ý đến cậu đó,nhớ đề phòng nhé"
"Cậu yên tâm,nụ hôn đánh dấu chủ quyền hôm qua là chưa đủ à?"
"Ờ rồi,tớ chỉ sợ cô ta tiếp cận cậu thôi"
"Tớ sẽ đề phòng,cậu không phải lo đâu.Đến giờ tớ phải đưa cô ấy đi thăm quan trường rồi"
"Cậu cứ đi đi,nhớ cẩn thận đó"
Anh dần dần tiến đến phía cô gái đó và nhẹ nhàng nói
"Để tớ đưa cậu đi tham quan một vòng trường nhé!"
Cô cũng ôn tồn gật đầu tỏ vẻ đồng ý và sau đó đứng lên đi theo anh trong sự ghen tuông của bọn con trai trong lớp
"Người yêu của tôi dám đi với người khác,không lẽ đã yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?"
"Xạo vừa thôi,Seok Hoon là hoa đã có chậu,không đời nào lại yêu cô ấy đâu"
"Ai là người yêu của cậu?Phải gọi cô ấy là 'bạn gái quốc dân' của lớp chúng ta chứ"
"Không đúng,cô ấy sớm muộn sẽ thuộc về mình thôi!"
Mặc kệ những lời bán tán của lớp,cậu vẫn tiếp tục nghe nhạc để thoải mái đầu óc.Hai cô gái hội Hera đã rủ nhau đi chơi,giờ chỉ còn mình cậu ở đây mà thôi.
Nhưng ở phía xa kia,Ro Na đã nhận ra được nỗi lòng của cậu...
Khi không thể chịu được bầu không khí ở lớp được nữa,cậu đành phải đi ra ngoài để hít thở không khí.Nhưng trớ trêu thay,cậu lại bắt gặp anh với hoa khôi đang làm điều gì đó mờ ám.Nhận thấy có điều bất thường,cậu quyết định nép mình vào một góc để theo dõi.Đang chăm chú nghe ngóng thì bất ngờ một bàn tay chạm vào người cậu,và đó là Ro Na
"Cậu đang nghi ngờ cô gái đó à?"
"Không phải chuyện của cậu,làm ơn đi ra chỗ khác đi!"
Cậu định rời đi,nhưng cô đã nói một câu khiến y phải dừng lại
"Đôi mắt đã nói lên tất cả,dù có giấu mãi nhưng cảm xúc trên đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi được.Cô ta là trường hợp như vậy,lúc hội con trai ùa đến hỏi han,ánh mắt của cô ta chỉ hướng về phía Seok Hoon,ngoài ra chẳng có ai khác nữa.Có phải cậu cũng sợ sẽ mất anh ấy không,Min Hyuk?"
Cậu quay đầu lại,nói cho Ro Na biết toàn bộ sự thật
"Thực ra...cô gái này rất quen...tớ có cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi"
"Phải chăng là cậu đã gặp cô ta từ bé?"
"Tớ cũng không biết nữa,nhưng từ sao đợt tai nạn năm 7 tuổi,toàn bộ ký ức thuở bé đã không còn tồn tại trong tâm trí của tớ nữa"
"Chỉ một chút cũng không có,còn cách đây vài năm thì sao?"
"Cũng không có luôn"
"Vậy khả năng là...cô ta chính là...một phần trong ký ức bị mất của cậu đó"
"Khả năng là vậy..."
Bỗng nhiên đầu cậu đau nhói,khiến cô vô cùng bất ngờ.Đây là...di chứng của tai nạn năm đó sao?
"Min Hyuk,cậu làm sao vậy?"
"Tớ có cảm giác...ký ức đó đang dần quay trở về lại rồi...Thật đau đớn mà..."
Và rồi cậu ngất đi trong vòng tay của cô,tấm thân nhỏ bé của cậu,đã chịu nhiều đau đớn quá rồi...
Lúc cậu tỉnh dậy mới biết mình đang ở phòng y tế,và người cạnh cậu không phải Ro Na mà đó lại là anh với khuôn mặt đầy lo lắng
"Cậu có sao không?Sao lại ra ngoài mà không có tớ ở bên?"
"Chỉ là ra ngoài đi dạo chút thôi mà,với lại có Ro Na đi cùng với tớ ấy mà.Nhưng cô ấy đâu rồi?"
"Đã đi cùng với Eun Byeol về lớp rồi,cậu cứ yên tâm"
"Seok Hoon à!Tớ cảm nhận được...Eun Byeol...có vẻ rất quen thuộc"
"Chắc do cậu suy nghĩ nhiều quá thôi,tớ thấy cô ấy khá hòa đồng và thân thiện mà"
"Hình như...tớ chưa kể với cậu chuyện tớ bị tai nạn cách đây 11 năm đúng không?"
"Cậu từng bị tai nạn sao?"
"Phải,vì lý do đó nên sức khỏe của tớ đã yếu đi từ lúc ấy,cũng may nhờ cô gái tên Ha Eun Byeol đã hiến máu kịp thời mà tớ mới sống được đến ngày hôm nay đó
[11 năm trước]
"Min Hyuk à,đợi bố mẹ ở sảnh nhé.Nhớ không được đi ra ngoài nghe chưa?"
"Vâng ạ!"
Đứa trẻ 7 tuổi như cậu vốn rất hiếu động,nên đã bỏ mặc lời dặn của bố mẹ mà chạy ra ngoài đường nghịch ngợm.Do không để ý đèn tín hiệu giao thông nên cậu đã bị một chiếc xe ô tô tông phải và gục xuống ngay tại chỗ.Trong khoảng thời gian trước khi có người gọi cấp cứu,cậu đã loáng thoáng thấy bóng dáng của một cô gái đang tiến đến gần cậu,nhưng không thể nhìn rõ mặt của người đó.Cứ thế đôi mắt cậu dần khép lại và không thể nhìn thấy gì được nữa
Lúc đó bệnh viện đang trong tình trạng thiếu máu trầm trọng,ngay cả nhóm máu hiếm của cậu cũng không còn.Trong khi bác sĩ và bố mẹ cậu đang thấp thỏm không yên,thì bất ngờ có một cô gái tiến đến khu vực đó và hỏi
"Cậu ấy nhóm máu gì ạ?"
"Nhóm máu AB"
"Cháu có cùng nhóm máu với cậu ấy,hãy lấy máu của cháu đi"
"Tốt quá,vậy mời cháu đi theo tôi"
Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại sau một cơn hôn mê dài.Vừa mới mở mắt ra,một giọng nói lạ vang lên khiến cậu giật mình
"Chào cậu,tớ là Ha Eun Byeol,người đã hiến máu cho cậu.Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau,đúng không?"
"Cảm ơn cậu đã cứu sống tớ,ơn nghĩa của cậu không biết khi nào tớ mới có thể đền đáp được đây?"
"Cậu không cần phải làm như thế đâu,cứu được một mạng người là tớ đã thấy tự hào lắm rồi!"
"Một lần nữa xin được biết ơn lòng nhân từ của cậu,Eun Byeol ạ!"
"Tớ xin được nhận lấy lời cảm ơn của cậu.Còn bây giờ tớ phải về đây,mau nghỉ ngơi cho khỏe nhé"
"Cậu về nhé.Tạm biệt"
Và cô gái đó đã rời đi,kể từ lúc đó cậu không thể gặp lại người con gái ấy thêm một lần nào nữa
Sau khi ra viện,cậu cũng sống khép kín hơn,không còn quan tâm đến xã hội bên ngoài nữa.Chính vì thế nên cậu được bố mẹ chuyển đến một ngôi trường khác để học,và khi đó cậu đã gặp được anh.Dần dần những ký ức về người ấy dần phai nhòa trong tâm trí cậu,thay vào đó là những ký ức đẹp bên người bạn tri kỷ của mình.Chỉ thế thôi đã giúp cậu thay đổi rất nhiều rồi!"
"Thì ra là như vậy!Nhưng sao nghe thấy giống việc tớ hiến máu cho cậu đợt vừa rồi nhỉ?Hay là cô ấy có cùng nhóm máu với hai đứa bọn mình?"
"Tớ cũng nghĩ đến một khả năng khác...biết đâu bố của cậu...đã ngoại tình với mẹ của Eun Byeol thì sao?"
"Ngoại tình sao?"
"Reeng..."
"Thôi đã đến giờ vào lớp rồi,cậu cứ nghỉ ngơi đi,tớ xin phép giáo viên cho"
"Phiền cậu quá rồi!"
"Không sao đâu,tớ đi nhé!"
Căn phòng hiện tại chỉ còn có một mình cậu.Cứ nghĩ rằng mối tình sẽ êm đẹp nhưng ngờ đâu lại có sóng gió mà không biết đến bao giờ mới có thể lặng yên trở lại
Giờ tan học cũng đã đến,anh vội vàng chạy đến phòng y tế để đưa cậu về,nhưng không thấy người ở đó.Nữ bác sĩ túc trực ở đó cũng bảo là cậu đã về nhà trước,không cần phải quá lo lắng.Anh thở phào nhẹ nhõm,nếu như mất cậu,anh biết sống làm sao?
Bất chợt câu nói của cậu xuất hiện trong tâm trí của anh.Cùng nhóm máu AB,cùng hiến máu cho cậu,không lẽ bố anh đã ngoại tình với mẹ cô gái đó rồi sao?
×××
Chúc mn cuối tuần vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seok Hoon x Min Hyuk] Tôi muốn yêu một người
FanfictionTôi muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu, chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau. Chỉ là lúc kề cạnh, sẽ cho tôi mượn hơi ấm. Tôi muốn yêu một người dịu dàng và cười thật tươi, Để tôi thấy những khó khăn trong đời Sẽ dần vơi, sẽ không quá đỗi mù kh...