Hôm đó, Di Lập lại đem chuyện nhà của Quan Sơn truyền ra ngoài, tâm trạng cậu thật không tốt, nhìn đâu đâu cũng cảm thấy như có người đang đến kiếm chuyện với mình, đến cả bức tường cũng "gây chuyện" với cậu, đấm nó xong một phát đau cả tay, cậu lại bước đi vô định. Cậu thực sự muốn đi loanh quanh để giải tỏa tâm trạng, chứ nếu không phải đánh nhau mất. Dị Lập dường như đang muốn tách cậu ra khỏi mọi người. Thật sự, cậu cũng đã quen với cảm giác cô đơn, không cần ai bên cạnh, chỉ cần gia đình thôi là đủ rồi. Thế nhưng trong lòng cậu vẫn cứ trống trải.
Cậu cứ tưởng Dị Lập dù lập dị nhưng vẫn là "bạn" của mình. "Bạn" à? Bạn bè sau lại hành xử như thế? Nhưng như thế vẫn có thể làm bạn bè đúng không? Cậu không biết, cậu thật sự không biết. Vì từ khi học tiểu học đến giờ cậu chẳng có ai là bạn cả. Ai cũng sợ hãi xa lánh cậu, vì cậu là con của một "phạm nhân", con của một người có tội thì cũng là tội phạm, cũng là dạng người chẳng ra gì. Vậy nên chúng bạn học điều đối xử với cậu rất tệ, không thì rất sợ hãi cậu. Nhưng cậu chẳng muốn khóc trước mặt lũ khốn đó. Như thế chẳng khác nào thừa nhận cha cậu là "phạm nhân" là một điều sai trái cả. Cậu cũng không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Vậy nên cậu chỉ có thể sống "đúng" với những gì mà bọn họ đã nói về cậu, để bọn họ không phải thất vọng. Từ đó, cậu chẳng gần gũi với ai. Chỉ có Dị Lập là người ở bên cạnh cậu lâu nhất. Nếu hắn không là bạn cậu thì cũng là Dị Lập, người không sợ hãi cũng như ghét bỏ cậu. Chỉ có đều cách Dị Lập đối xử với cậu, làm cậu thật sự ghét bỏ hắn
Đang đi trên hành lang thì vô tình đụng phải tên thách thức mình mới nãy, mẹ nó, không phải xui thế chứ, lại đụng phải tên "tóc đen" này lần nữa. Cậu muốn tránh qua một bên, đi thẳng xem như chẳng nhìn thấy. Thế nhưng tự nhiên một đóng fan của hắn ở đâu ào ào kéo tới, chặn kín cả hành lang, ồn ào như ong vỡ tổ "Hạ Thiên! Hạ Thiên ~ Hạ Thiên ~~~~~~~~~~~". Tên khốn này, nhìn mặt là thấy hãm, fan của hắn cũng hãm nốt! Tên khốn khó ưa này, nhìn mặt có chỗ nào tốt đâu mà lại được hoan nghênh như vậy: "Tránh ra! Mau tránh ra coi!" Cậu phải hét lên mới chừa ra được một lối chút xíu lọt qua. Thiệt là không biết ngày xui xẻo đen đủi gì mà, gặp thằng ngu kia những mấy lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
19 days Fandiction Đen Cam Tự Diễn Giải
FanfictionTác giả: TiffanyNguyen96 Thể loại: Học đường, vườn trường, đại học và sau đại học (sau khi xong dòng hồi tưởng mình sẽ viết vài chap về tụi nhỏ sau khi lớn lên và gặp lại nhau tiếp), cường công cường thụ. Hắc hóa hóa thê nô công, tạc mao thụ. Nội d...