319 - 324 Hạ mình

350 31 2
                                    

Hôm đó, trường công bố kết quả kì thi thử, Kiến Nhất rất tự tin vào nhãn lực của mình, nhưng sau nhiều lần dụi mắt nhìn bảng vẫn không tin nổi, phải kéo Chính Hi qua xác nhận là không nhìn lầm.

Á đù, Hạ Thiên, luôn luôn đứng đầu khối, bây giờ nhìn bảng thành tích lại thành ra sắp gần chót đến nơi. Mà thứ hạng cũng chỉ cách Mạc Quan Sơn một bậc. Cái này, nhìn vào, thế nào cũng biết là cố ý! Kiến Nhất thương xót mà nói: "Hạ Thiên cứng đầu như vậy luôn hả mày?" Chỉ vì để bằng với thằng kia mà cái gì cũng không thèm hết "Tao thấy xót xa dùm nó quá!"

Trên phòng giáo vụ, Hạ Thiên bị giáo viên chủ nhiệm mắng cho một trận:

"Em muốn đem tương lai của mình ra đùa à?" Trước giờ nhờ thành tích của Hạ Thiên, dù gì cũng được tiếng thơm là lớp toàn con ngoan trò giỏi, chủ nhiệm mát tay, giờ thì nhìn xem, còn mặt mũi nào nữa? "Em nghĩ tôi sẽ tin em nói cái gọi là, thành tích lên xuống chắc, về chấn chỉnh lại suy nghĩ đó cho tôi."

Bị mắng, thật lòng không dễ chịu gì, nhưng nghĩ đến là vì thằng nhóc kia thì cay đắng cũng trở nên ngọt ngào. Vậy nên Hạ Thiên qua loa trả lời lời hỏi thăm của các bạn khác, rồi lập tức đi tìm thằng đầu xỏ. Mặc dù là bản thân tự nguyện. Nhưng vẫn muốn tìm kia chịu trách nhiệm, xoa dịu trái tim bị tổn thương của mình.

Quan Sơn, đang trong toilet, Hạ Thiên không muốn đi toilet, nhưng vì thằng kia trong toilet nên phải vào toilet. Lúc này nó cảm thán, hên là hai đứa cùng là nam, nên lúc nào cũng có thể tìm nhau. Quan Sơn bị nó nhìn đến đi vệ sinh cũng không được tự nhiên: "Đù má! mày làm cái lol gì vậy." Nó hại cậu đến rửa tay cũng quýnh lên, làm nước văng bắn cả người.

"Nhóc Mạc à, hình như tao hiểu được tâm trạng ngày thường của mày rồi. Bây giờ chúng ta đồng bệnh tương liên được rồi đó."

"Bố thằng điên!"

"Bị xếp đội sổ làm mày vui lắm à?"

"Tạm được, những tâm hồn yếu ớt của chúng ta có thể ôm an ủi lẫn nhau ~"

"Đm, ai mà thèm ôm an ủi với mày hả? Đm tự nhòm lại cái bản mặt của mày đi. Nhòm phiền phức vãi lol."

"Nhóc Mạc, nhưng tao không phiền đâu."

Kiến Nhất vô tình đi ngang qua nhìn hai thằng này cù nhây như vậy cũng thấy phiền vl, hai thằng này cứ ỏng ẹo qua lại rõ ngứa mắt mà, để giúp tụi nó, một chân vậy! Nghĩ vậy liền đạp một phát, để Hạ Thiên ngã đè lên thằng Quan Sơn, không quên bồi thêm một câu: "Nhìn tụi mày tao cũng thấy phiền lắm!"

"Đù má mày, Kiến Nhất, mày quay lại đây cho tao." Quan Sơn hét lên.

Hạ Thiên từ trên cao mà nhìn xuống, mặt Quan Sơn lại đỏ hết lên, thật là phong cảnh mỹ vị mà: "Chà chà, càng nhìn càng thấy mày như quả cà chua vậy!"

Quan Sơn nhẹ nhàng co người lại, thuận lợi lăn qua một bên, tránh đi ánh nhìn của Hạ Thiên: "Đm, tâm trạng ngày hôm nay của tao bị mày phá hỏng hết cả rồi." Quan Sơn nói tiếp "Về giả làm cái thứ con ngoan trò giỏi của mày đi! Đừng có mà dính vô tao nữa?" Dính vào tao thì có gì tốt chứ, thằng ngu này, có khi nào bị lây dốt không mà lại tụt hạng nhiều vậy. Cậu cũng không muốn làm liên lụy ai.

"Sao tự dưng mày stress quá vậy. Nói tao nghe thử coi."

"Tao không muốn nói chuyện với mày!"

Đang lúc cả hai đứng dậy thì Hạ thiên thấy một lon nước ngọt, từ trên cao quăng xuống, sắp rơi trúng Quan Sơn. Hạ Thiên tay chân nhanh hơn, kéo Quan Sơn sát lại, dùng tay gạt lon nước qua một bên. Lực tay quá mạnh, làm lon nước văng bể cả tấm kính. Một tiếng CHOANG khiến mọi người chú ý. Việc đầu tiên Hạ Thiên làm là kiểm tra thằng nhóc nhà mình có sao không.

"Đm, Tự nhiên ai ném xuống vậy." Cậu không trả lời mà chửi thề nghĩa là không sao.

Hạ Thiên ngước mắt nhìn lên lầu tìm kiếm thủ phạm. Quả nhiên, thấy được một mái tóc màu bạc quen thuộc.

Dĩ nhiên, hai đứa cùng bị gọi lên phòng giáo vụ:

"Hạ Thiên dạo này em bị làm sao thế hả?"

"Là lỗi của em thưa thầy, ngày mai em sẽ thường cho trường 10 tấm kính mới!"

Lại còn nói chuyện giọng điệu kiểu này, có tức điên lên không chứ, giáo viên nhin qua Quan Sơn đứng bên cạnh nhất định là bị ảnh hưởng rồi: "Mà một đứa thi trường điểm như em sao lại chơi với Mạc Quan Sơn chứ hả?"

"Nó tự bám lấy em chứ bộ." Mạc Quan Sơn bĩu môi.

"Thầy không quan tâm! Hạ Thiên em mời người nhà lên cho tôi.

"Thầy, thầy có chắc là muốn gặp khônh?" Sẵn tiện Hạ Thiên cũng đang muốn gặp anh hai để mượn thủ hạ làm một số việc, thiệt là quá tiện tay.

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ