306 - 310 Trở về

326 28 1
                                    


Hôm đó, hai thằng Chính Hi với Kiến Nhất tự nhiên đến nhà Quan Sơn, nằm vạ làm khách. Trong lúc Kiến Nhất la oai oái, sao khách đến nhà mà không có miếng nước uống, thì Quan Sơn tính xuống lầu mua miếng nước lên tiếp đãi tụi nó, nhà cậu có khách bao giờ đâu mà biết! Dù vậy, ngoài miệng vẫn lầm bầm: "Tao có mời tụi bây đến làm khách đâu!"

Vậy mà trước khi ra khỏi nhà, thằng Kiến Nhất đưa cho cậu một bịch tiền bự, nói dùng số tiền này để giải quyết chuyện gia đình đi, làm cậu thật bất ngờ, mặc dù thằng đó nói tiền này là trên trời rơi xuống nên cậu cứ dùng tự nhiên. Nhưng dĩ nhiên là, nghèo cho sạch, rách cho thơm, cậu không dùng tiền này được. Nói rồi, kêu Kiến Nhất mang tiền cất đi, còn bản thân mình thì xuống lầu mua nước.

Quan Sơn vừa đi vừa nghĩ thằng Kiến Nhất không biết đi cướp ở đâu ra bịch tiền, thì dây giày tuột mất. Lúc cúi xuống thắt lại thì trước mắt là một đôi giày quen thuộc. Chẳng nhẽ là.. Cậu vội ngước lên, quả nhiên Hạ Thiên! Trong lúc bất ngờ cậu vội đứng bật dậy, chưa kịp gọi tên nó, thì thằng kia đã gục đầu lên vai cậu.

Đoạn đường thật sự rất dài, rất mệt, trên đường đi chỉ mong mau chóng trở về để gặp thằng nhóc này thôi. Nếu không có ý nghĩ cố về gặp thằng nhóc này, e là Hạ Thiên không đi xa được đến vậy. Thấy cậu rồi, tự nhiên cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, nhưng cũng không tự giác được mà làm nũng. Tựa đầu vào vai cậu: "Tao mệt quá, buồn ngủ.."

Quan Sơn cũng cứng người: "Mày.. Mày về rồi sao?" thằng kia vẫn không thèm nhúc nhịch "Này, mày có ổn không vậy?' Quan Sơn lo lắng.

"Tao sắp kiên trì không nổi." Vừa nói Hạ Thiên vừa chúi về phía trước tranh thủ hít thêm vài hơi "Tao muốn ngủ, ngay bây giờ!"

Quan Sơn dựng Hạ Thiên đứng thẳng dậy: "Này, mày đứng đàng hoàng coi." Không còn cách nào khác đành đưa nó lên lầu, vào phòng chuẩn bị giường ngủ cho nó.

Trước lúc vào phòng, thằng Kiến Nhất thấy Hạ Thiên, cũng rất rạc nhiên, nhưng sau đó cũng rất tự nhiên kêu Hạ Thiên thoải mái như ở nhà đi. Miẹ nó, đây là nhà ai hả? Vừa xếp giường cho nó, Quan Sơn vừa cảm thấy bực mình. Miẹ nó sao lại tự nhiên cho nó ngủ trên giường của mình? Đây còn lại là giường mới mua nữa chứ. KHI nãy, tự nhiên gặp lại nó sau bao ngày xa cách làm cậu bất ngờ quá, não không kịp load nỗi, mới dẫn nó vào phòng, chứ nhà cậu thiếu gì chỗ cho nó nằm. À há. Còn sô pha mà. Vậy nên, cậu quay lại nói: "Mày ra sô pha ngủ đi, tao không muốn mùi cơ thể mày làm dơ giường tao."

Vừa quay đầu lại, Quan Sơn đã thấy thằng kia đang cư nhiên cởi áo!!! "Này, mày làm cái gì vậy?" Đang nói vậy thì Hạ Thiên cởi đến quần luôn rồi. Mặt Quan Sơn đỏ hết cả lên, thẳng này không phải là muốn trần truồng ngủ trên giường của mình chứ hả? "Không được cởi!"

"Quần.. áo .. dơ hết rồi." Giọng rất làm nũng. Mày nói đồ dơ thì phải cởi a.

"Địt mẹ, mày mặc quần áo vào!"

"..." Vậy là cởi hay không cởi. mà Hạ Thiên cũng mệt quá rồi. Bây giờ chỉ muốn ngủ thôi nên đè thằng nhóc kia xuống nói "Đừng ồn... nghe rõ chưa?" Rồi áp cả người đè lên người cậu. Thật sự là tuyệt quá đi mà.

Quan Sơn vất vả lắm mới thoát khỏi được bàn tay ác quỷ ra, chuồn ra ngoài, đến cửa phòng thì tức giận với bản thân mình. Đàn ông con trai sao lại đi sợ một thằng khác, với nó cư nhiên đến đây chiếm giường của mình còn ra vẻ, đúng là tức không chịu đựng được, nên quay lại giường thử nhéo thằng kia. Quả nhiên nó mệt đến mức không dậy nổi. Được rồi, báo thù thôi! Vậy nên, Quan Sơn đưa chân đạp lên mặt thằng tró kia, nào ngờ đâu, ngay lúc gây cấn này thì nó tỉnh dậy, đưa tay, vặn trứng cậu.

Thật sự là đau muốn chết! Quan Sơn thở hộc hộc chạy ra khỏi phòng, mặT cũng đỏ hết lên, vào nhà vệ sinh mới dám ôm trứng. Vì hai thằng Chính Hi và Kiến Nhất còn đang ở phòng khách, không để tụi nó thấy được. Ấy vậy mà ánh mắt 'có gian tình' của tụi nó vẫn sòng sọc lên. Quan Sơn tức quá, nên vừa bớt đau đã bước ra đuổi tụi kia về, trước khi đi không quên nhét lại bịch tiền vào tay tụi nó.

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ