159 -162 Bóp kê

517 39 4
                                    

Hôm đó, Kiến Nhất đang cảm thấy buồn bực, những gì cần thể hiện ra cũng thể hiện hết ra rồi, Chính Hi giờ cũng phải biết ý là ra sao sao rồi. Có điều muốn nói với mình? Là đồng ý (vui sướng reo hò) hay là muốn từ chối như thế nào (thật là khó chịu). Mà khó chịu (+2) hơn nữa là không biết cái chính (Hi) như thế nào là như thế nào nên lòng càng buồn bực và khó chịu (+3) thêm. Đã vậy Chính Hi vừa tới trường đã được một đám con gái bu quanh ân cần hỏi han thương tích nên mức độ khó chịu của Kiến Nhất có thể nói là mũ n đến vô cực luôn!!!!!!!!!!!!!!

Trong lúc lòng mang muộn phiền như thế đó thì lại gặp Quan Sơn thằng này bị phạt trực nhật hay gì? Vừa nhìn Quan Sơn một tí, thằng đó lại lên cơn, lớn tiếng quát: "Nhìn cái gì? Muốn ăn đấm à?"

Kiến Nhất sẵn lúc bực mình đm thằng muốn ăn đấm là mày! Trực tiếp vung tay đấm vào mặt thằng kia. Quan Sơn cũng không phải dạng vừa liền đấm lại. Cùng lúc đó Chính Hi đã thoát khỏi vòng vây của lũ con gá: "Cơ hội trả thù tốt như thế này! Ngu gì mà bỏ qua chứ!" Chính Hi nói.

"Đúng rồi đó tâm trạng tao tốt hẳn lên!" Kiến Nhất tiếp lời, bớt khó chịu hẳn.

Hai đánh một không phải là chính nhân quân tử mà là Chính Hi và Kiến Nhất! Vả lại tụi nó không tính đánh mà là tính "Vặn trứng nó cho tao!" Kiến Nhất nói.

"Đụ má tụi bây là du côn à?" Quan Sơn thét lên.

"Ừ đó thì sao!"

Lúc tụi md kia đè hai vai cậu vô tường Quan Sơn vẫn còn ôm ấp chút hi vọng: "Tụi bây không tính làm thật chứ!" Có bao nhiêu chỗ trên người không đánh mà lại đụng vào chỗ đó.

"Mày đoán thử xem?" Mặt Kiến Nhất càng lúc càng nguy hiểm hơn.

Vì để bảo vệ trinh tiết mặt trước của mình Quan Sơn đành thét lớn lên: "Tụi bây.. Tụi bây đụng vào thử xem, tao đảm bảo tụi bây phải hối hận!" Thế nhưng bọn nó vẫn không hề nương tay, đè cậu nằm xuống đất luôn rồi.

"Mày đừng che lại nữa, vậy sao tao có thể vặn?" Kiến Nhất nói, trong khi đó Chính Hi nghĩ thầm thật ra cũng không muốn tự tay đụng vô kê kê của một thằng con trai khác!

"Buông tao ra tụi tró!"

Tiếng kêu của "cứu" của cậu vô tình lọt vào tai nhiều người, lại vô tình hơn lọt vào tai một chàng trai họ Hạ tên Thiên đang đi ngang qua đó.

"Uầy, mới sáng sớm mà tụi bây làm trò gì vậy?"

"Vặn trứng nó, mày lại phụ tụi tao một tay coi." Ngụ ý, mày sờ đi. Tay tao sờ kê Chính Hi thôi.

Quan Sơn ngước nhìn lên nhìn Hạ Thiện bằng ánh mắt "TAO VAN MÀY CỨU TAO VỚI". Dù chưa đồng sàng cộng chẩm (cùng chung chăn gối) thì tụi mình cũng cùng chung chén đũa rồi. Mày sẽ không... sẽ không thấy chết không cứu đúng không?

"Ầy, sao tụi mày thô tục dữ vậy? Làm cái trò đồi bại này ngay giữa hành lang là sao? Nhưng mà..." Hạ Thiên từ từ cúi xuống đối diện trước Quan Sơn, nhìn vào mắt cậu, con thú nhỏ này lại có ánh mắt "long lanh" như vậy làm Hạ Thiên muốn ăn hiếp quá đi mất "... cũng thú vị phết đấy!"

Ý thức ánh mắt Hạ Thiên càng lúc càng nguy hiểm, Quan Sơn dịu giọng: "Tao sẽ trả lại tiền cho mày, nếu mày thả tao ra."

"Tao lại không thiếu tiền!" Cái tao thiếu là niềm vui.

Thế là hai thằng còn lại, hết sức phối hợp tách hai chân cậu ra hai bên. Hạ Thiên từ từ đưa tay vào chánh giữa. Cảm giác được bản thân mình có chút hồi hộp khác thường nên để đỡ xấu hổ, Hạ Thiên không hề nương tay!

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BỌN TROOOOOOOOOOOOOOOÓ"

Quan Sơn chính thức mất trinh kê! Chính Hi cảm thấy hai thằng kia thiệt là nguy hiểm không nên đắc tội.

"Mới sáng sớm mà đã trả được thù rồi! Mày thấy sảng khoái không?"

"Thật ra, cái thằng tóc đỏ đó, tao thấy nó cũng không giống kẻ xấu cho lắm." Trực giác của Chính Hi luôn rất tốt. Lúc này thì Kiến Nhất cảm thấy quanh Chính Hi tỏa ra ánh sáng hào quang như một thiên thần thật sự luôn rồi!

Quay lại hành lang có một chàng trai tóc đỏ đang nằm ôm trym trong đau đớn.

"Có cần tao đỡ mày dậy không?"

Mẹ nó hành hạ tao đã xong giờ quay ra an ủi, tự thân có cảm thấy giả tạo không hả?: "Cút đi, cái thằng ặn bã!"

"Mẹ kiếp đừng có già mồm nữa, đáng đời mày thôi!" Cái này là có qua có lại, hai đứa kia là dạng có thù tất báo, nhưng như vậy là huề nhau, sau này sẽ không ai tìm ai kiếm ai phiền phức nữa.

"Mày đừng ở đây nhìn tao nằm nữa, tao nằm ở đây thì liên quan gì đến mẹ mày? Cút đi!"

Liên quan là lẽ ra không liên quan nhưng Hạ Thiên nghĩ thầm 'tự dưng tao thấy mày khó chịu thì tao lại khó chịu. Mà tao không biết tại sao, thấy mày khó chịu tao lại khó chịu, nên tao càng khó chịu.' Chẳng phải là càng trêu càng vui sao? Sao lại khó chịu như vậy. Thật sự là khó chịu không chịu được: "Câm mồm, từ nay về sau mày phải nghe lời tao! Nếu không mày sẽ phải hối hận!"

"Mày uy hiếp tao vậy hà? Nếu tao đéo nghe thì làm sao?"

"Não mày chỉ để trưng thôi hả?" Mẹ thằng này, không vừa mắt, nói năng không lễ độ với mình sửa hoài không được, vậy nên vừa nói vừa vặn trứng giáo huấn thêm lần nữa.

"OOOOOOOOOOOOOÓA!!! Tao sai rồi!"

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ