446 - 450 Có qua có lại mới toại lòng Hạ Thiên

338 25 1
                                    

Hôm đó, sau khi trải qua nguy hiểm, cả bọn nhanh chóng quay trở lại nhà Bác Lý xin ở ké một đêm. Bác Lý thấy tụi nó hiền lành chất phát, lại bị mưa ướt hết, ngoài trời mưa to, nên cũng không từ chối mời vào. Còn lấy quần áo của cũ của cháu bác cho xấp nhỏ mượn, dặn dò tụi nó mau thay để tránh bị cảm. Đặc biệt còn nấu vài tô mì cho tụi nó ăn. Cả bọn quần áo xong xuôi, ngồi bên bếp lửa, ăn mừng sau khi tai qua nạn khỏi. Riêng Hạ Thiên vẫn trầm mặc không nói gì, cũng không động đũa.

"Sao mày không ăn hả? Bộ không đói à?"

"Cả người tao chỗ nào cũng đau, tay phải dường như gãy rồi, làm sao mà ăn được đây?"

"Gãy xương, sao mày không nói sớm?"

"Tao muốn xem thử xem chừng nào mày mới chú ý tới tao." Nói xong, làm mình làm mẩy bỏ vào trong phòng. Trong lòng nghĩ thầm, đã sát định là lưỡng tình tương duyệt mà hôm nay không nhân lúc sắt còn nóng mà rèn kiếm đậu hũ ăn thì chính là bị thiểu năng đó!

Ba đứa còn lại cứ nghĩ Hạ Thiên bị thương thật, Quan Sơn lập tức vào phòng xem Hạ Thiên có sao không, bộ lớn như này còn muốn đút ăn hay gì? Thế nhưng mặt Hạ Thiên không đổi, dùng anh mắt đúng là như thế đó. Quan Sơn thiệt bó tay với thằng này, xem ra hôm nay bị thương cũng không nhẹ đi, nên đành bưng tô ngồi kế bên giường đút nó ăn, chỉ là không dám nhìn mặt nó.

Còn về phần Chinh Hi và Kiến Nhất thì hỏi bác lý kiếm bác sĩ, nhưng đường núi lại mưa, dĩ nhiên là bác sĩ không tới được. Kiến Nhất mượn điện thoại bác Lý gọi cho anh Khâu, sợ anh chậm trễ, đặc biệt thêm mắm dặm muối khoa trương sự tình:

"Anh Khâu ơi! Hạ Thiên sắp không được rồi!"

"Đàn ông con trai không thể nói không được." Không được rồi thì làm ăn gì nữa, chính anh cũng đang bị kẹt trong dòng nước lũ sau cơn mưa, không còn cách nào khác đành gọi điện thoại cho Hạ Trình nhờ chi viện.

Hạ Trình dùng giọng lãnh đạm hỏi sơ qua sự tình, rồi lập tức phái một trực thăng tới bốc thằng em về. Nào ngờ trực thăng còn chưa kịp đáp xuống trong tiếng wao wao của tụi nhóc kia thì đã nghe điện thoại của Hạ Thiên bảo không sao, nói anh mau mau mang máy bay về đi (để mình ở đây còn kiếm cớ ăn đậu hũ). Mấy người này, có phải là thấy Hạ Trịnh ít xuất hiện, tưởng là anh không có việc gì làm đi?

Nghe tiếng chiếc trực thăng khoa trương phạch phạch bay đi rồi, Hạ Thiên mới quay qua, tiếp tục làm nũng: "Nhóc Mạc, tay tao đau quá, làm sau mà ăn được đây..."

"Mày gấp cái gì? từ từ ăn không có chết đói đâu." Rồi quay lại cầm tô mì khi nãy bỏ ở đầu giường lên, chuẩn bị đút Hạ Thiên ăn. Đút Hạ Thiên ăn, ba từ này nhai đi nhai lại trong đầu cậu, làm cơ mặt cậu nhăn lại thành một đoàn.

"Tao là ân nhân của mày đó, chú ý thái độ đi." Nhanh lên đi!

Quan Sơn chưa đút người khác ăn bao giờ, mì cũng khác với cháu, sợi dài, đũa ngắn lại còn khó gấp, tay chân lóng ngóng, có thêm chút căng thẳng vậy nên mì chưa đến miệng Hạ Thiên đã bị rớt xuống, may là cậu nhanh tay trong vòng ba giây đã kịp gấp lên lại, tiếp tục đưa đến bên mồm thằng kia. Thế nhưng, Hạ Thiên dùng một ánh mắt sát khí nhìn cậu, thế này thì còn gì mà lãng mạn nữa?

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ