238 - 242 Làm Việc

340 29 2
                                    


Hôm đó, Hạ Thiên đứng chờ Quan Sơn, 5p, 10p, 20p.. rồi nửa tiếng, thằng này, không phải ngủ quên rồi chứ? Vậy nên liền quay số gọi cậu: "Đợi mày nửa tiếng rồi đó sao vẫn chưa đến?"

Bên kia là một giọng ngáy ngủ: "Đm mày lên cơn điên à? Sáng thứ bảy tự nhiên gọi điện cho người ta. Mày có thấy mày phiền không? Đm đéo nói chuyện với mày nữa, cúp máy đây!"

"Mày giỏi thì cúp thử xem!" Nói vậy như Hạ Thiên không hi vọng đầu dây bên kia cúp máy tí nào, vậy mà một tiếng tututu, thuê bao quý khách vừa gọi lại thay câu trả lời.

Vậy nên, chỉ 10p sau, Hạ Thiên liền xuất hiện ở cửa phòng của Quan Sơn, chính Quan Sơn cũng bất ngờ với tốc độ của thằng này. Hạ Thiên hùng hổ bước vào, lại dùng bạo lực nhấn người cậu xuống giường: "Đừng có xem lời tao như gió thoảng qua tay chứ, đeo khuyên tai lên rồi đi ngay cho tao."

"Biết rồi... đau quá đi!" Nghe giọng cậu nói đau, Hạ Thiên lại mềm lòng, nới lỏng "Mà mình đi đâu vậy?"

"Mày cứ đi theo tao thôi." Hôm nay, Hạ Thiên thông qua mối quan hệ, kiếm được một công việc part-time lương cao cho cậu. Vì Hạ Thiên nhớ cậu vẫn còn thiếu mình một bữa mời cơm. Nhưng thằng kia không có nhiều tiền, hại sĩ diện ảo. Nên Hạ Thiên thật vất vả kiếm được một việc ngon cơm cho cậu, để sau đó hai đứa đi ăn thiệt là lãng mạn. Nhưng như mọi lần mọi tư tưởng lãng mạn của Hạ Thiên đụng đến thằng kia đều bay hơi hết. Mà đáng giận hơn là Hạ Thiên lại không giận được nữa.

Hạ Thiên dẫn Quan Sơn đến một studio của bạn mình, còn cẩn thận chuẩn bị kỹ bao tay cho cậu làm việc, Quan Sơn cũng thắc mắc sao Hạ Thiên quen biết đao to búa lớn vậy, nhưng khi biết được trả thù lao, cậu không nói hai lời, liền xắn tay vào việc. Quan Sơn có một đặc điểm là khi làm việc sẽ vô cùng chăm chú. 

Dáng vẻ làm việc của Quan Sơn chuyên chú đến mức Hạ Thiên nhìn đến say mê, thằng này đúng là tay chân lao động mà, không biết đã làm bao nhiêu việc rồi. Hôm nay, Quan Sơn mặc một cái áo ba lỗ, khoét hơi sâu, hơi cúi xuống là lộ ra đầu ti màu hồng phấn, thiệt là làm Hạ Thiên toàn thân ngứa ngáy. Phải đi mua nước uống hạ hỏa, sẵn tiện, mua thêm chai nước cho cậu, chắc là làm mệt rồi. Hạ Thiên cũng không nỡ thấy cậu vất vả, nhưng ai biểu cậu cứng đầu quá làm chi, nếu trực tiếp đưa tiền cho cậu, cậu lại nghĩ Hạ Thiên xem thường cậu.

"Này, uống miếng nước đi!" Hạ Thiên nói, dùng chai nước nâng mặc cậu lên.

"Nhìn chằm chằm tao cái gì vậy?" Đang làm mà cũng bị thằng này nhìn sởn gai óc, bộ nó là giám sát công trình hả? Sợ cậu làm không tốt hay sao? Nói cho mà biết nhé, đây làm hơi bị có tâm đó.

"Bộ dạng làm việc nghiêm túc của mày ra dáng con người phết đó."

"Bộ mày đang khen tao hả?" Chứ bình thường tao giống con gì?

"Mày muốn tao khen mày à?" bình thường thì mày giống con người yêu của tao "Chu choa, làm việc chăm chỉ quá đi, lát về anh thưởng cho mày cục xương nhé." Vừa nói vừa kéo cổ xoa đầu cậu.

"Mẹ mày buông tao ra!"

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ