Hôm đó, đang lúc đi học thì mẹ cậu viết đơn xin nghỉ cho cậu về sớm. Cậu không biết mẹ gọi cậu về có chuyện gì thì mẹ cậu nói: "Ba bảo muốn gặp con!"
Mặc dù trong mắt mọi người những phạm nhân thì điều là những người xấu xa. Việc ba cậu đi tù, cũng ảnh hưởng tấy lớn đến cuộc sống, nhưng cậu không trách ông, chỉ cảm thấy đau lòng. Ba cậu là bị hãm hại, ông cậu là chính nhân quân tử, đầu đội trời chân đạp đất, vô cùng yêu thương cậu và gia đình. Cậu cũng rất yêu và kính trọng ba mình, điều này cậu biết là đủ, chẳng cần nói với ai, dẫu sao nói người ta cũng chẳng ai hiểu.
Người cậu lặng đi, cậu vào trạm gặp bố sau bao năm xa cách, do mỗi lần thăm chỉ được một người, nên mẹ cậu đứng bên ngoài. Ba cậu càng lúc càng gầy rồi, người nhìn cũng phờ phạc hơn. Cậu rất thương ba, ông đã từng là một người đàn ông rất đẹp trai. Mặc dù vậy trong mắt cậu. Bây giờ ba cậu vẫn rất đẹp. Cậu không biết nói gì, cứ thì thào ba.. ba...
"Con đã lớn như thế này kia à?" Ba cậu thì thầm "Ba hi vọng con tha thứ cho ba! Bao nhiêu năm rồi ba không cho con đến đây... Là vì ba không muốn con thấy bộ dạng này của mình. Quan Sơn.. con sống có tốt không?"
Ba như vậy mà vẫn luôn lo lắng cho mình, Quan Sơn cũng không muốn để ba lo lắng cho cậu nên nói dối: "Con sống tốt lắm, con vẫn chăm sóc mẹ rất tốt. Mỗi ngày đều đến trường đúng giờ. Con cũng có rất nhiều bạn ở trường nữa. Con..." Càng nói cậu càng không ngăn được nước mắt "Con nhất định sẽ trở thành một người đàn ông, đội trời đạp đất như ba vậy!"
Hôm đó, tan học, biết tin Quan Sơn xin phép về sớm, nên Hạ Thiên từ chối mọi lời mời sau khi tan học với li do: "Con chó nhà mình vừa trốn đi mất, nó dữ lắm, mình phải về canh nó, không nó lại đi cắn người lung tung nữa."
Sau khi thăm ba về, tâm trạng Quan Sơn đã buồn lại càng buồn thêm, cậu nhớ lại những chuyện khi nhỏ. Cậu không hề trách ba mình trở thành một phạm nhân, để cậu bị mang tiếng từ nhỏ đến lớn. Vì cậu biết ba mình là bị người khác hãm hại, chứ bản thân ông là người trong sạch. Thế nên, cậu chỉ trách xã hội này, cuộc sống này quá sức bất công. Đang lúc tâm trạng tệ như chó, thì lại găp một đám chó má bu tới.
"Vốn tâm trạng đã như lol rồi còn gặp thằng nghèo kiết xác này nữa. Ê, về nói mẹ mày mau trả hết nợ đi." Tên khốn đó vừa nói vừa rít thuốc "Nếu thật sự không gom đủ tiền thì cứ bảo mẹ mày đi tiếp khách là xong ~"
Mẹ cậu thật sự rất đẹp, nên luôn bị bọn khốn này dòm ngó, cậu cũng rất giống mẹ, đặc biệt là mái tóc. Thấy tên khốn này khi dễ mẹ mình đương nhiên là cậu không cho qua, vung tay lên, đấm một phát.
"Mẹ, thằng chó dám đánh tao?" Tên kia vung tay đánh lại, thậm chí chúng nó cùng nhau hùa lên, đánh cậu tan tác. Dù sau cậu cũng chỉ là một thanh thiếu niên nên rất nhanh đã không đánh lại. Chỉ có thể dùng tay phòng thủ.
Tụi nó, nhiều người đánh một nhưng vẫn tự hào vì đánh thắng được một thằng nhóc choai choai: "Thằng này đánh đấm cũng được phết nhỉ, nhưng không có nghĩa là được ngang ngược đâu nhé!" Nói xong bóp cổ cậu.
"Xin lỗi mẹ tao ngay!" Mặc dù thua nhưng cậu không chịu tỏ ra yếu thế.
"Mày đang nói chơi đấy à?"
Tên kia vừa nói xong đã bị ăn một cú đá vào bụng. Là Hạ Thiên đến, quả nhiên chó nhà cậu vẫn đang chạy đi cắn người mà, Mà đám người này cư nhiên lại dám đánh cậu. Giành lại được Quan Sơn vào trong tay mình, Hạ Thiên đẩy người cậu ra sau, đứng chắn phía trước: "Mày ra đằng sau đợi tao chút đi."
Quan Sơn không muốn thằng tró này bị liên quan đến chuyện rắc rối nhà mình: "Mày đừng có lo chuyện bao đồng!"
Nhưng thằng kia nào có nghe, đã tiến lên phía trước hùng hổ. Mà nó đánh tụi kia.. cũng mạnh tay quá rồi đi. Thật lòng là Quan Sơn lo cho số mệnh của tụi kia luôn rồi: "Này, Hạ Thiên, đừng có đánh người ta tàn phế."
"Xin lỗi, mau..." Hạ Thiên túm được đầu thằng trùm xỏ nói.
"Xin lỗi... tôi sai rồi..." Tên kia mếu máo.
Không ngờ trong lúc đánh nhau, để lọt một thằng chuột nhắt, đi báo tin, kéo theo cả một đám giang hồ đến.
"Ai cho chúng mày to gan vậy? Dám gây sự ở địa bàn của tao?" Thằng có vẻ như là đại ca nói, xong rồi ra lệnh cho cả một đám đông hùng hổ xông lên: "Phế mỗi đứa một chân cho tao." Thế là cả bọn nhào lên hội đồng hai thằng nhóc.
Mặc dù hai đứa đánh nhau không ngán ai, nhưng người càng lúc càng đông, vây quanh hai đứa nó. Quần nhau một hồi, Hạ Thiên cũng cảm thấy mình sắp đuối sức, nhưng trước khi sức cùng lực kiệt, cũng phải bảo vệ cho được thằng oắt ki. Hạ Thiên biết mình sẽ không sao, vậy nên nói sát tai thằng kia: "Mao tử, tao mở đường mày chạy trước đi."
Nói xong, tính đánh lạc hướng. Quan Sơn chợt nhìn thằng ngu này, là.. có chút cảm động đi. Chuyện nhà mình đã phiền đến nó, nó còn lo cho mình đến vậy. Vậy nên, cảm thấy lúc này vứt bỏ mọi sĩ diện qua một bên, nắm lấy tay Hạ Thiên, cùng tháo chạy.
Quan Sơn chạy rất nhanh, kéo theo Hạ Thiên, cậu quen thuộc từng ngách nhỏ của con phố này, nên lách đi rất lẹ, trên đường đi, còn gặp hai thằng Chính Hi và Kiến Nhất, nhưng đâu có thời gian đứng lại mà chào hỏi? Cứ thế chạy càng lúc càng xa. Đến khi không nghe bước chân đuổi theo sau nữa. Quan Sơn mới yên tâm mà dừng lại. Cậu đâu biết là nhờ có người nhà Hạ Thiên, giúp đỡ sau lưng mình, mới thuận lợi chạy thoát.
"Hình như bọn chúng hết đuổi theo rồi, tụi mình gọi taxi về đi." Hạ Thiên thấy thấp thoáng bóng dáng anh Khâu nên cảm thấy yên tâm, chạy một đoạn quá xa nên cũng không nỡ để thằng nhóc này đi bộ về.
Quan Sơn dường như không nghe thấy, ôm một cột điện, ho khụ khụ. Trước khi Hạ Thiên đến cậu đã bị đánh bầm dập, mà tụi kia toàn nhắm vào chỗ yếu hại. Đau muốn chết nhưng cậu vẫn cố gắng gượng. Đến lúc này thì.. thật sự không chịu được nữa rồi.
"Này, mày có ổn không vậy?" Hạ Thiên lo lắng, ôm thằng kia, thấy nó vẫn tiếp tục ho, cuối cùng ho đến ra mau "Này, mày làm sao vậy?" Cái này rốt cuộc là bị sao? Không biết thằng này bị gì, làm Hạ Thiên lo lắng hơn nữa.
"Mạc Quan Sơn!" Hạ Thiên bế cậu lên, lúc này người đã ngất xỉu, trong lòng lúc này thật sự là lo muốn chết, tự thề với lòng mình, sẽ không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra nữa: "Mày không được phép xảy ra chuyện gì!"
BẠN ĐANG ĐỌC
19 days Fandiction Đen Cam Tự Diễn Giải
FanficTác giả: TiffanyNguyen96 Thể loại: Học đường, vườn trường, đại học và sau đại học (sau khi xong dòng hồi tưởng mình sẽ viết vài chap về tụi nhỏ sau khi lớn lên và gặp lại nhau tiếp), cường công cường thụ. Hắc hóa hóa thê nô công, tạc mao thụ. Nội d...