Hôm đó, trong lúc Hạ Thiên chơi bóng rổ thì bị hai thằng Kiến Nhất Và Chính Hi bắt ra trực nhật cho đúng với đạo đức học sinh. Đang lúc kì kèo, thì cứu tinh đến. Không ngờ rằng cứu tinh lại là "thằng nhóc kia". Mà "cứu tinh" đến cứu Hạ Thiên khỏi trực nhật là vì đã "tới giờ" đánh nhau rồi.
"Không cần phải căng thẳng. Tao chỉ tìm thằng này để tính sổ với nó thôi!" Vừa nói Quan Sơn vừa chỉ vào Kiến Nhất.
Dĩ nhiên là, đầu ngón tay còn chưa chạm tới Kiến Nhất đã bị Chính Hi nắm lại rồi.
Haiz. Cuối cùng nhân vật chính cũng chịu đứng lên biểu diễn trước nhân vật chính còn lại rồi. Hạ Thiên trong lòng thầm nghĩ, cũng không thể nào cả nó và Chính Hi lao vào hai đánh một được. Với lại, vẫn là nên cho Chính Hi thể hiện trước mặt Kiến Nhất đi, hai thằng đó thiếu thốn lắm rồi. Còn Hạ Thiên? Ay, vẫn còn một mớ đàn em sau lưng "thằng nhóc kia" phải lo đây này. May mà, chỉ riêng thân hình, khí thế Hạ Thiên đứng trước mặt đám kia, tụi nó cũng không dám nhúc nhích gì rồi, nhưng cũng phải nói thêm một câu để thể hiện chứ: "Chúng mày đừng hòng làm loạn."
Thật sự, Quan Sơn không thích đánh nhau, từ bé khi thấy cảnh đánh nhau trong nhà hàng của cha mình, cậu đã luôn chán ghét việc ẩu đả. Thế nhưng trong thế giới này, cậu cảm thấy, nếu như không phải là người đánh kẻ khác thì là kẻ bị người khác đánh. Thế mà người đánh người khác kia không chút mảy may hối hận, cũng chẳng chút tiếc thương, thậm chí còn cười vào mặt bạn như kẻ thua cuộc (mà đúng vậy thật). Lịch sử, được viết nên bởi những kẻ chiến thắng. Chẳng những thắng rồi, còn có thể hãm hại, vu oan ngược lại người bị hại như trường hợp gia đình cậu. Vậy nên bằng giá nào cũng nên là người chiến thắng. Cậu không thích đánh nhau. Nhưng so với đánh nhau cậu còn sợ thua cuộc hơn!
Cậu cũng tự cho khả năng của mình rất cao, nhưng không ngờ hôm nay cậu lại gặp phải một đối thủ quá mạnh. Mà sỡ dĩ Chính Hi có thể mạnh mẽ như vậy là vì Chính Hi có thứ cần bảo vệ - đó là lời hứa với với Kiến Nhất "trước khi mày mạnh mẽ hơn tao sẽ bảo vệ mày!". Lời nói đó, lặp đi lặp lại trong tâm trí Chính Hi. Nhiều lúc có được một người để quý trọng và bảo vệ có thể khiến con người ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết, ví dụ như có thể giúp một người chưa từng đánh nhau bao giờ - Chính Hi trở thành một tay du côn chính hiệu như bây giờ đây. Chính Hi ra chiêu hiểm hóc, chẳng mấy chốc đã đè được Quan Sơn xuống đất, túm lấy cổ cậu.
Mắt Quan Sơn tối sầm, khung cảnh đáng sợ trong quá khứ lại hiện lên. Sau lưng Chính Hi cậu cảm thấy như đám đàn em của Dị Lập đang cười chế giễu cậu, tưởng gì có một thằng oắt con chưa đánh nhau bao giờ mà cậu cũng đánh không lại. Sợ hãi và xấu hỗ nhấn chìm cậu. Tay cậu quơ quào đại được một thứ gì đó, cậu chẳng còn kịp thời gian suy nghĩ nữa, cứ thế quất vào đầu Chính Hi. Đến khi hoàn hồn thì mới biết được vật trong tay mình hóa ra là một cục đá.
Tiếng BỐP lớn, làm mọi người điều phải ngoái lại nhìn, kể cả Hạ Thiên đang bận đối phó đám thủ hạ của Quan Sơn. Tiếng la hét bắt đầu vang lên, mọi người vội chạy đến kéo Chính Hi ra. Vòng người quây quanh Chính Hi càng lúc càng đông, tụ thành một vòng tròn nhỏ xem cậu ta thế nào, một số người gọi y tế, một số người chạy gọi giáo viên. Ai cũng quan tâm đến cậu ta. Chẳng ai nhìn thấy cạnh đó cũng có một cậu học sinh nhỏ nhắn, người cũng bị thương tan tác, ánh mắt đầy sợ hãi và hối hận nhìn vào bàn tay của chính mình, dù sao thì cậu cũng đâu có ngất xỉu như người kia. Thế nên có sao đâu. Vô tình duy có một ánh mắt một người lướt qua cậu khi ấy. Mẹ nó! Lưu manh mà sợ máu sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
19 days Fandiction Đen Cam Tự Diễn Giải
FanfictionTác giả: TiffanyNguyen96 Thể loại: Học đường, vườn trường, đại học và sau đại học (sau khi xong dòng hồi tưởng mình sẽ viết vài chap về tụi nhỏ sau khi lớn lên và gặp lại nhau tiếp), cường công cường thụ. Hắc hóa hóa thê nô công, tạc mao thụ. Nội d...