Hôm đó, chưa tới giờ tan học, Hạ Thiên đã nhịn không được ngó nhìn ra cổng liên tục, thầy giáo phải nhắc nhở cậu: "Hạ Thiên, còn chưa tan học mà em đã đeo ba lô lên là sao?"
"Thưa thầy, em bị đau bụng thầy cho em xin phép ra trước ạ." Hạ Thiên vội lấy cớ chuồn đi luôn.
Dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra sân, quả nhiên nhóc Mạc dù cau có vẫn đang đợi mình, au, ngọt ngào quá đi mà.
"Mày làm cái chó gì mà đến chậm vậy hả?" Hôm nay giọng chửi cũng ngọt hơn thường ngày nữa.
"Dù có chậm thì mày vẫn đợi tao mà."
"Bọn Kiến Nhất đi thuê đồ biểu diễn rồi, tụi nó nhờ tao kêu mày sang đó trả tiền." Quan Sơn vừa gãi đầu vừa nói, bọn Kiến Nhất chỉ được đá khúc này thì hay lắm.
"Mày đúng là cái thứ nuôi ong tay áo mà.." Vừa nói vừa kéo mà cậu.
"Đm"
Cả bọn đi lấy trang phục biểu diễn về thì ngang qua một show diễn, Kiến Nhất đi ngang thì thấy sôi động quá nên vào xem, nhưng vì chiều cao có hạn, nên đành ủy khuất Chính Hi cõng lên vai, coi cho đã.
Hạ Thiên và Quan Sơn đang tìm bạn, thấy bọn nó đứng lại xem, thì cũng nán lại một chút. Đột nhiên Hạ Thiên cảm thán: "Mong là sau này chúng ta cũng có một cơ hội biểu diễn như vậy!"
Nhưng tiếng nhạc to quá, Quan Sơn không nghe rõ: "Mày nói gì cơ, nhạc lớn quá tao không nghẽ rõ." Cậu vừa nói vừa bịt tai lại. Thế là Hạ Thiên đành cúi đầu sát vào tai cậu nói: "Tao hi vọng là mỗi ngày điều nhìn thấy mày. Nghe những lời này xong, Quan Sơn nghe thấy tiếng tim mình đập, còn to hơn cả tiếng trống trên khán đài nữa. Hạ thiên thấy cậu lại biểu cảm như thế, nhịn không được cắn lên má cậu một miếng rõ to.
Tối đó, cả đám ăn mừng buổi biểu diễn thành công, mặc dù còn chưa biểu diễn, xong thì về nhà. Mẹ cậu thấy trên má cậu có vết cắn nên rất quan tâm: "Sao má con có vết cắn thế? Không phải lại đánh nhau chứ?"
"Dạ.. chỉ là tai nạn thôi ạ." Cậu vừa nói vừa lấy tay che đi, thật là xấu hổ quá đi mà, sao lúc đó lại sơ suất như vậy cơ chứ!
Tối đó, Quan Sơn đang ngủ thì Hạ Thiên bước vào phòng cậu, cậu thắc mắc sao giờ này nó lại ở đây: "Sao.. sao mày lại ở đây.."
Nó vậy mà chả đáp lại cậu, chỉ cởi áo ra, Quan Sơn thấy nguy hiểm muốn chết, muốn kêu cứu, mà tiếng kêu như bị chặn lại trong họng không thế nào thoát ra được.
Thằng đó lại tiếp tục cởi quần ném lên giường.
Rồi nó cứ thế bước lên, hạ môi xuống hôn lên môi cậu, nụ hôn này... thật sự là ngọt đến đáng sợ mà.
Quan Sơn giật mình tỉnh giấc, ra chỉ là mơ, mà đáng giận là, phía dưới có phản ứng rồi. Là Thằng Hạ Thiên biến thái làm cậu trở nên kì lạ, nghĩ vậy Quan Sơn, liền vớ lấy điện thoại nhắn 'Mọe mày' 'Ăn cứt đi'. Hạ Thiên không biết chuyện gì đang xảy ra, khi nãy không phải là còn tốt lắm sao?
Khúc phía sau hơi ngược, nên mình không viết về tụi nhỏ lúc nhỏ nữa, mình phi đến Đại Học cho tụi nhỏ đến với nhau để xoa dịu trái tim non nớt này.
BẠN ĐANG ĐỌC
19 days Fandiction Đen Cam Tự Diễn Giải
FanficTác giả: TiffanyNguyen96 Thể loại: Học đường, vườn trường, đại học và sau đại học (sau khi xong dòng hồi tưởng mình sẽ viết vài chap về tụi nhỏ sau khi lớn lên và gặp lại nhau tiếp), cường công cường thụ. Hắc hóa hóa thê nô công, tạc mao thụ. Nội d...