155 Thử Vị

524 52 1
                                    


"Mày ở một mình thiệt à?" Mặc dù hôm trước chỉ đến cổng thì Quan cũng biết đây là khu căn hộ cao cấp, nhưng không ngờ, thằng kia ở như thế này cũng sang trọng quá rồi đi!

"Nhà chú tao để trống, lại gần trường nên tao ở vậy thôi, mày bớt mồm lại đi, lo nấu ăn đi!" Hạ Thiên vừa cởi áo ướt ra vừa nói "À tao không đụng đến cái bếp gần một năm rồi nên mày dọn dẹp đi rồi nấu!" Hạ Thiên không muốn bản thân mình, chưa gì đã thân thiện với người lạ như thế, nên khi nói năng thì rất sắc bén.

"Đm, ai tới để dọn vệ sinh cho mày hả? Mà tao nói rồi đó, tao nấu cơm giúp mày thì mày phải trả tiền cho tao!"

Lúc trên đường đi thằng này cứ oai oải miết, mày phải trả tiền cho tao tao mới nấu cho mày! Mày có trả tiền cho tao không mà đòi tao nấu ăn cho mày? Mày có trả tiền không không không không.... Âm cuối bị kéo dài vì Hạ Thiên kéo miệng cậu. Cứ tưởng là thằng nhóc kia tức lên nên nói vậy. Nào ngờ là thiệt. Thật ra nếu là tiền thì quá đơn giản! Vì cơ bản thứ đó là thứ Hạ Thiên có dư nhiều nhất! Bóc bánh trả tiền! E hèm, Nấu cơm trả tiền là đạo lý tất yếu. Nên Hạ Thiên thấy cũng không có gì, vậy nhưng vẫn cứ muốn trêu thằng này thêm.

"Trả tiền thì được thôi, nhưng nếu mày nấu cơm dở thì tao quẳng mày xuống lầu nhé!"

"Bộ tao không còn lựa chọn nào khác hả?"

Hạ Thiên không nói gì, xoay người thay áo. Nửa tiếng sau, Hạ Thiên ngửi thấy mùi thơm từ bếp, cả căn hộ tỏa ra sự ấm cúng mà từ lâu dường như không có.

"Món gì thơm thế?"

"Thịt bò hầm, tự chế biến."

Hạ Thiên thấy tay nghề của thằng này thật tốt, bàn tay trên bếp uyển chuyển điêu luyện như đầu bếp nên thuận miệng hỏi: "Nhà mày mở quán ăn à?"

"Từng!"

Hạ Thiên cũng ngạc nhiên, quả nhiên nhãn lực của mình thật tốt, ánh mắt có thể nhìn xuyên qua sự cộc cằn của thằng nhóc này mà khám phá ra được năng lực tiềm ẩn bên trong con người nó, thật là quá mức khâm phục bản thân mình mà! "Thế bây giờ thì sao?"

Quan Sơn khựng lại một chút: "Không liên quan đến mày."

Chỉ một chút nhưng biểu tình trên mặt cậu lại không thoát qua khỏi mắt Hạ Thiên, như hôm đánh nhau đó. Thằng này lại giả vờ mạnh mẽ cái gì? Rõ ràng là trong nhà có chuyện, nhưng cũng không tiện hỏi thêm, đành lảng qua chuyện khác: "Mày thiếu tiền à?"

"Thiếu chứ nhưng mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt bố thí vài đồng đó, tạo tự làm kiếm tiền bằng công sức của mình!"

Mày bao nhiêu tuổi mà ra ngoài kiếm tiền chứ? Cái này người ta gọi là thâu công mày biết không? Người ta lén mướn mày còn có thể trả mày bao nhiêu? Hạ Thiên nghĩ không biết nhà thằng này có việc gì, lại có thể tạo ra được một người tính cách khiếm khuyết như thế. Rõ ràng là yếu như cầy sấy, cả người cũng ốm tong teo mà lại cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy để làm gì?

Quan Sơn vì vấn đề này mà cũng có chút thất thần lỡ đễnh, sẩy tay, nửa lọ giấm thế là đổ hết vào nồi.

"Mày thật là thiếu thao đúng không?"

May là cuối cùng Quan Sơn vẫn cứu vãn được nồi thịt bò. Không biết là lâu quá mới ăn cơm nhà hay gì mà Hạ Thiên cảm thấy nồi cơm này đặc biệt ngon. Sau khi trả tiền và tiễn thằng kia đến cổng Hạ Thiên lại móc điện thoại ra. Uầy. Lại quên hỏi tên. Nên sửa tên danh bạ lại thành Cam Ngon! Cứ thế quan hệ tiền trao cơm múc được hình thành.

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ