190 - 191 Thử Hôn

600 52 4
                                    

Hôm đó, Hạ Thiên đang chơi bóng rổ thì thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi phía xa xa. Không biết sao, dạo này Hạ Thiên gắn vệ tinh trên người thằng kia rồi. Chỉ cần Quan Sơn xuất hiện trong phạm vi bán kính 5m là nó có thể phát hiện ra. Vậy nên Hạ Thiên tách khỏi bọn con gái vây quanh mình bước về phía Quan Sơn. Thằng kia đang uống nước, ngồi nghĩ vu vờ gì đó, Hạ Thiên tự luyến nói với cậu: "Ê, làm gì mà nhìn tao lúc ở trong sân hoài vậy?"

"Liên quan đéo gì đến mày?" Ngụ ý, bố mà thèm nhìn mày?

"Đừng có suốt ngày "liên quá đéo gì"  thế, nói gì đó logic hơn đi!" Tao thấy mày hấp dẫn lắm, chẳng hạn. Vừa nói, Hạ Thiên vừa giật chai nước "Tao nói mày nghe, đừng làm cái bộ mặt thù hằn với cả thế giới như thế!", làm bộ mặt nào dễ thương hơn đi, vừa nghĩ Hạ Thiên vừa đưa nước lên tính uống.

"Này, đừng có uống nước của tao!"

"Tao không ngại đâu!" Hạ Thiên tự nhiên.

"Uống thì kê lên, đừng có chu mỏ vào, đừng để nước miếng mày dính vào miệng chai, tao thấy mắc ói bỏ mẹ đi được!"

"Mày không cảm thấy như thế, giống hôn gián tiếp à?" Mới đầu không có ý gì, nhưng thằng kia nói, làm Hạ Thiên có ý nghĩ như thế đó. Rồi tự nhiên thấy cậu ngượng đỏ hết cả mặt lên, Hạ Thiên cảm thấy tim mình đánh bịch một cái. Cái này cũng là quá ngây thơ đi? "Hahaha, Đừng kêu mày chưa từng bao giờ hôn ai nha!"

"Im mồm!" Quan Sơn thét lên, giật lại chai nước, ngăn cho thằng kia không thực hiện hành động tởm lợm nào nữa. Giờ thì Hạ Thiên đọc hiểu biểu cảm của thằng này rồi rõ ràng là đang cực kì cực kì xấu hổ. Hạ Thiên nhìn xuống đôi môi đó, rất mềm, đã từng sờ qua. Không tự chủ được, hạ xuống hôn lên môi cậu.

Hạ Thiên chưa từng chủ động hôn người khác, chỉ là mấy đứa con gái bu quanh cậu, có nhiều khi "rất vô tình" té ngã đập môi lên miệng câu, nhiều đứa không chỉ "vô tình" một lần. Hạ Thiên cũng cười cười cho qua, dù sao, cũng không bị thiệt gì, lúc đó cảm thấy hôn môi cũng chả có cái gì ghê gớm lắm. Thế nhưng chạm vào môi thằng này rồi mới thấy có cảm giác là lạ, rất phấn khích, vì thế lại không kiềm lòng được mà đá luôn lưỡi qua, lúc này thì cả người điều tê rần. Quả nhiên, trước đây là hôn không đúng cách mà.

Đang lúc Hạ Thiên nhắm mắt lại thưởng thụ thì Quan Sơn vẫn trừng lớn mắt. Cơn tức giận bùng lên không kiểm soát được. Quan Sơn đẩy Hạ Thiên ra, vung tay lên, đánh người. Hạ Thiên rất nhanh túm lấy hai cổ tay cậu, dĩ nhiên so về sức lực thì Quan Sơn còn lâu mới so lại được. Nhưng Hạ Thiên nhanh chóng phát hiện ra cổ tay đang nắm mất đi sức lực, cậu hôm nay vậy yếu đuối lạ thường. Vẫy thêm một xíu thằng kia đã ngã ra đất, người run lên, dùng hai cổ tay che mặt lại, Hạ Thiên có cảm giác có điều gì đó không ổn, nhưng vẫn không biết là điều gì, cố gắng tách hai tay cậu ra, muốn nhìn mặt cậu, muốn biết phản ứng của cậu như thế nào.

"Này, mày giận thật đó hà? Đừng có nghiêm túc vậy chứ? Hôn một cái cũng có chết đâu mà?"

Hôn một cái cũng có chết đâu mà. Quả nhiên mấy thằng có tiền luôn thích trêu ghẹo và đùa bỡn người khác mà, chắc nó vui lắm, hả dạ lắm vì đùa bỡn được cậu. Làm sao cậu không cảm nhận được thằng tró kia là đang trêu ghẹo mình. Vậy mà cứ để nó lấn tới hết lần này đến lần khác. Là vì sao? Là vì nó có tiền, còn cậu thì không sao? Vì cậu là một thằng nghèo mạt rẹp nên xứng đáng bị đùa bỡn, trêu chọc đúng không? Dù sao thì cậu cũng nhận tiền từ nó mà đúng không. Cơn uất ức dần trở thành nỗi tủi hổ không kiềm được, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Lúc đó, cậu cảm thấy tay thằng tró kia lại đụng tới mình. Cậu vội gạt tay nó ra. Chẳng thể nào không giữ lại tôn nghiêm cho bản thân mình được.

"Đừng có đụng vào tao, thằng biến thái, cút mẹ mày đi, tránh xa tao ra!"

Hạ Thiên thấy được thằng kia đang khóc. Lúc đó, nó chẳng còn cười nổi nữa, thằng này cư nhiên trêu tí mà khóc, nhưng nó không cảm thấy tức giận hay gì nữa, mà chỉ cảm thấy nhìn thằng kia khóc, bản thân mình lại đau đớn kinh khủng, lòng ngực như thắt lại. Hạ Thiên muốn nói với cậu bắt đầu nụ hôn, quả thật chỉ là muốn vui một chút, nhưng trong nụ hôn đó, Hạ Thiên.... là thật lòng.

"Tao làm vậy làm mày ghét lắm đúng không?" Thằng kia chắc là trai thẳng, nhưng Hạ Thiên cũng vậy mà! Không biết hôm nay bị gì nữa. Trách thằng kia quả thật nhìn rất dụ người mà.

"Đúng. Mày cút ra khỏi tầm mắt tao ngay đi!" Quan Sơn vừa nói vừa vùng dậy rồi xoay người đi mất.

Hạ Thiên nhìn theo bóng lưng mang dáng vẻ uất ức của cậu dần đi khuất, cảm thấy cậu đau lòng, bản thân mình còn đau hơn.

Hạ Thiên rất nhanh phát hiện ra mình với cậu, không phải chỉ là trêu chọc cho vui nữa rồi, cũng rất nhanh phát hiện ra vậy mình vậy mà lại thích đối phương và cũng rất nhanh phát hiện ra mối tình này là.. đơn phương...

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ