181 - 185 Thử Chạm

482 46 1
                                    

Hôm đó, đang đi siêu thị ra, Quan Sơn cảm thấy sao mình lắm tiền lẻ thế mà không có nổi một tờ tiền chẵn, đang móc túi ra xem, có xót lại tờ nào không thì thấy tờ giấy hôm bữa Hạ Thiên. Thiệt là sao lại có cái nhiệm vụ xàm xí đú như thế này cơ chứ! Cậu suýt quên nó luôn rồi, mà nhớ lại thì Hạ Thiên cũng chưa nói với cậu là đưa cho ai mà! Cậu nhớ lại lời nhắc nhở của Hạ Thiên, nhưng thật chất là bản thân tò mò không chịu nổi! Với cậu phải tìm manh mối để biết đưa cho ai chứ. Với + Dù sao Hạ Thiên cũng không có ở đây. Xem tí cũng chả sao. Mà khoan! Sao lại phải sợ thằng đó. Vừa ngẫm bỗng nhiên thấy bóng dáng thẳng Hạ Thiên chạy ngang qua, miej sao linh quá vậy, làm cậu sợ hết hồn. Ủa? Mà sao nhìn nó vội vã quá?

Cũng hôm đó, Hạ Thiên biết được là anh trai mình sẽ bắt cóc Kiến Nhất, nên vội chạy đến nhà cậu ta, hi vọng là kịp, vì Hạ Trình tốc độ ra tay vừa nhanh vừa nguy hiểm! Cỡ thằng Chính Hi thì không có cửa mà đấu lại, còn Kiến Nhất, thằng đó thì phế vật thôi rồi. Dù sao Hạ Thiên cũng không muốn hai thằng kia gặp nguy hiểm. Càng không muốn anh mình đụng đến những thứ mà mình quý trọng. Vì cậu biết bàn tay đó chẳng có gì tốt lành cả. Trên đường đi, Hạ Thiên cảm thấy có người đang bám theo mình, nhưng chả có đủ thời gian quan tâm, kệ đó, Hạ Thiên biết đó là ai. Để xử sau vậy!

Khi Hạ Thiên đến nơi thì Hạ Trình vừa đi ra, trên tay không có xách theo Kiến Nhất. Hạ Thiên thở ra một hơi nhẹ nhõm, vẫn dùng ánh mắt thù địch đối diện với người kia.

"Mày đến đây làm gì?"

"Tôi cũng muốn hỏi anh câu đó đó anh Hai!"

Xử lý xong anh Hai xong rồi, cần có thêm một cái đuôi nhỏ cần xử lý nữa, Hạ Thiên nói chuyện xong với Hạ Trình trên đường về, cố tình đi qua một ngõ vắng đánh lạc hướng thằng kia, rồi vòng ra sau chỗ cậu đang núp túm lấy cậu!

"Này! Tìm tao à?" Quả nhiên là cậu hết hồn la oái oái, thằng này ngốc thế không biết, sao cứ hai bị lừa như thằng ngu vậy, tờ giấy hôm bữa không biết cậu đọc chưa, biết bản thân bị lừa chưa, sao còn chưa chạy qua nấu ăn cho mình ăn, thiệt là ngu hết thuốc chữa mà, nói gì cũng tin. Dẫu biết trí thông minh của thằng kia không thể làm tổn hại đến bản thân mình được, nhưng Hạ Thiên vẫn dò hỏi "Nếu không muốn bị đập thì khai mau! Tại sao lại theo dõi tao?"

"Tao chỉ tình cờ đi ngang qua thôi!"

Cái này Hạ Thiên tin, nhưng vẫn thích trêu: "Đừng có giở trò với tao, mày đã nghe thấy rồi chứ gì?"

Quan Sơn cũng không muốn mình quá yếu thế trước thằng đáng ghét này: "Chỉ là qua lại với xã hội đen thôi mà, có bí mật gì lớn đâu!"

"Mày!" Hạ Thiên đẩy người cậu về bức tường phía sau "Nếu như để lộ ra bên ngoài!" Rồi dùng ngón tay cái miết qua môi thằng kia, ai da, nhìn mềm ghê: "Từng mũi từng mũi khâu cái miệng mày lại!" Hạ Thiên thuận lý thành chương, rất có cớ mà nhấn ngón tay cái lên miệng thằng kia. Quả nhiên mềm thật. "Rõ chưa?"

"Rồi tao cũng không rảnh mà nói với người khác!"

Quan Sơn cứng miệng vậy, nhưng mà người cậu vẫn đang run run lên, điều này, lần nữa sao có thể thoát khỏi mắt Hạ Thiên. Thằng ngu này, nói vậy mà nó cũng tin, có phải là phim hành động kinh dị đâu chứ!

Quan Sơn nắm tay Hạ Thiên rời khỏi miệng của cậu: "vả lại, ai mà nghe tụi bây nói gì kia chứ."

Cậu vừa nói vừa giả vờ trấn tỉnh vừa run, Hạ Thiên từ trên cao nhìn xuống, hôm nay tự nhiên cảm thấy bộ dáng này của thằng kia cũng không tệ, chẳng những thuận mắt hơn nhiều mà lại còn có vẻ "đáng yêu" nữa. Ánh mắt lơ đễnh bỗng nhiên nhìn trúng lồng ngực đang phập phồng lên xuống của nó, thằng này gầy vậy nhưng cũng có cơ ngực. Không biết sờ vào sẽ cảm giác như thế nào nhỉ. Hạ Thiên nghĩ là làm, lập tức sờ vào ngực thằng kia, quả nhiên cảm giác vừa mềm vừa săn chắc, sờ thích tay ghê! Rồi như bị nghiện không dừng lại được. Sờ miết, hai ti của thằng kia cũng sưng lên, đầu ngón tay Hạ Thiên vô tình lướt qua. Thật là cái này như sét đánh luôn rồi. Sét đánh cả hai thằng, đang trạng thái sợ hãi vô thức, Quan Sơn lấy lại ý thức, thấy được thằng tró kia đang làm gì mình, cậu thét lớn lên: "Đù má, thằng chó biến thái, phắn ngay cho bố!"

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ