205 Áo khoác (1)

426 46 1
                                    

Hôm đó, cơm nước xong xuôi, thằng Kiến Nhất như bị ngải heo quật, ăn xong lăn ra ngủ, Chính Hi không nỡ gọi dậy nên đành ngồi một bên, đợi nó thức rồi mới xách về.

Quan Sơn rửa chén xong xuôi, cảm thấy bản thân đã hoàn thành tốt bộ môn giáo dục công dân, báo đáp người khác xong, đợt này nấu ăn không đòi tiền, xong cũng thấy không còn gì lưu luyến phải ở lại nữa nên xách đít về. Hạ Thiên không níu giữ được chỉ đành tiễn người ra cổng. Gần tới cổng lớn gió thổi vào, Quan Sơn cảm thấy lạnh, người hơi run người lên, nhưng tay phải năm lấy thân tay trái tự làm mình ấm lên là được rồi.

Hạ Thiên thấy vậy lại thương thương, cởi áo khóa ra ném vào người cậu: "Mặc vào đi!"

Nhưng Quan sơn làm sao nhận được, đường đường là một thằng con trai, lại mặc áo cũng một thằng khác, là sao, nên quăng lại liền: "Đéo!"

Ơ, thằng này như vậy là muốn mình mặc áo cho nó mới chịu à? Vậy nên lấy áo, trùm lên đầu, tính mặc cho cậu.

"Má mày làm cái đéo gì vậy?" Quan Sơn vung hai tay lên, muốn vẫy ra.

"Nhúc nhích là tao đập đấy!" Hạ Thiên uy hiếp thằng kia mới chịu ngoan ngoãn. Thằng này đúng là rượu mời không uống, thích uống rượu phạt mà. Nhưng mà lại lỡ to tiếng rồi. Đã hứa là sẽ dịu dàng với thằng kia rồi mà. Vậy nên sau khi khoác áo cho Quan Sơn xong, Hạ Thiên vội đi, không quên nhắc nhở: "Sau này đừng cố chịu đừng một mình nữa." Thật ra Hạ Thiên chỉ đứng ở khúc cua lên cầu thang tính đợi Quan Sơn đi khỏi mới lên lầu lại. Nhưng không ngờ lại thấy cậu đứng ngay đó, rơm rớm nước mắt. Mẹ nó, lần này thì làm cậu khóc luôn rồi. Hạ Thiên tựa vào tường, ngao ngán thở dài. Muốn dịu dàng với một người khó vậy sau.

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ