197 - 201 Bắt đền

585 41 3
                                    


Hôm đó, học sinh cả trường cùng nhau truyền một tin chấn động, Mạc Quan Sơn cưỡng hiếp một đứa con gái trường bên. Mặc dù, trong mắt mọi người cậu chẳng phải người tốt đẹp gì. Nhưng cái tội danh này quá nhơ nhớp cậu thật sự không thể tin được "chút xíu việc gánh dùm" lại là như thế này! Là làm nhục người khác. Cậu thật sự không chịu được tìm Dị Lập đồi chất.

"Thằng khốn này, mày lừa tao đấy à? Mày bảo nó chỉ ăn cắp thôi mà!""

"Dù sao mày cũng muốn nghỉ học mà, lí do nào chẳng được?"

"Tao tuyệt đối không thừa nhận đã làm trò đó đâu!" Nếu là đánh nhau, ăn cắp vặt hay là gì cậu cũng chịu hết, nhưng là.. cưỡng hiếp, chỉ cầm nghĩ đến chuyện này là cậu cảm thấy buồn nôn rồi.

"Chịu đựng chút đi, mày đã đồng ý giả danh nó rồi, với lại... nếu mày biện minh." Dị Lập cười khẩy "..thì.. cũng chẳng ai tin mày đâu!"

Quan Sơn cảm thấy tức giận, phẫn nộ và hơn hết cậu biết lời Dị Lập nói là sự thật, dù cậu có giải thích gãy lưỡi thì cũng sẽ chẳng ai tin cậu đâu, như khi cậu còn bé, đã rất nhiều lần, rất nhiều lần cậu nói "không phải!, không phải vậy đâu mà.." đổi lại đều những ánh mắt hoài nghi, chắc chắn là vậy mà, chắc chắn cậu là kẻ xấu xa, vì cậu là con của một "phạm nhân" cơ mà! Dị Lập cảm thấy biểu tình mất mát của Quan Sơn, cũng muốn an ủi cậu, nhưng thật sự, bây giờ hắn không làm thế được, cố lên, đây là cửa ải cuối cùng, qua được rồi, về sau sẽ chỉ có cuộc sống của hai đứa mà thôi. Đang trong lúc Quan Sơn thất thần thì có người đến tìm:

"Quan Sơn! Thầy gọi mày đến phòng giáo vụ kìa Với lại.., " Cậu trai kia ngập ngừng "Ổng kêu sẽ báo cho phụ huynh biết nữa."

Không phải chứ, nếu như để mẹ biết, con trai mẹ đã làm chuyện nhục nhã như thế, mẹ cậu.. mẹ cậu làm sao chịu nổi đã kích này. Người cậu run lên trong lo sợ. Nhưng cậu càng sợ hơn là, cậu sẽ chẳng có lấy một cơ hội đưa ra bất kỳ lời giải thích!

Kiến Nhất sau khi nghe chuyện vội điện thoại báo cho Hạ Thiên tình hình, vội chạy lên phòng giáo vụ xem có thể giải quyết được gì không.

Hạ Thiên sau khi nghe được tin thì cảm thấy hết sức phẫn nộ, có thể nói ra chuyện như thế... Sau thằng khốn Dị Lập kia có thể đồn như vậy hả? Thằng ngu kia... rõ ràng đến hôn cũng chưa từng hôn qua mà. Làm sao có thể làm cái chuyện đó! Nghĩ đến Quan Sơn bị đồn ôm ấp người khác, Hạ Thiện cảm thấy khó chịu vđ. Mà thằng ngu kia, biết mình bị đồn như vậy, ắt hẳn, cũng sẽ là đau lòng đi, nó đau lòng thì biểu hiện như thế nào. Hạ Thiên đã từng thấy qua, cũng từng không muốn nghĩ đến nữa, cũng từng nghĩ là sẽ không bao giờ để nó biểu hiện như thế nữa, không để nó phải đau lòng nữa. Vậy mà lại có thằng khác làm thằng kia đau lòng mất rồi. Mà thằng đó còn không phải là Hạ Thiên. Hạ Thiên siết chặt nắm đấm, dồn mọi bực tức lên một người: "Dị Lập" phải tìm hắn!

Quan Sơn bị gọi lên phòng giáo vụ, nơi đó có rất nhiều thầy cô đang công kích cậu, giáo viên, học sinh, ai cũng cho cậu là rắc rối là phiền toái. Người ta đã chướng mắt cậu lâu lắm rồi, dạy thì không nghe lời, trong lớp thì gây hấn. Đây là cơ hội tốt để tống cái gai trong mắt này đi chỗ khác, giữ vững thành tích của trường lớp. Chắc có lẽ ai ai trong lòng cũng có một chút hạnh phúc thỏa mãn vì sắp thoát được mọi rắc rối đến từ cầu. Họ dùng những từ như xa như gần, như miệt thị cậu. Quan Sơn cố tỏ ra bình tĩnh, không sợ hãi, nhưng cơ thể không nghe lời cứ run lên. Cảm giác hồi hộp làm cậu muốn nổ tung lên. Nhưng chẳng còn cách nào khác, đằng nào cũng chẳng có ai nghe cậu giải thích đâu. Có lẽ đúng như Dị Lập đã từng nói, đây là số mệnh của cậu rồi.

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ