Eleven

553 39 1
                                    

Cái lạnh lẽo đến rồi, cũng hơn một tháng nó không hề gặp anh kể từ khi đến ở với Taehyung. Nói là đến ở nhưng hắn đâu có hay ở nhà, việc công ty lúc nào cũng đến tay hắn, hở một cái là phải quay về Mỹ. Nếu không phải vì nó thì hắn cũng chẳng buồn quay lại đất Hàn Quốc này, JiEun vẫn thẩn thơ, chăm chỉ học. Trong căn nhà lớn này, chẳng có thêm một sự sống nào ở đây. Nó luôn cô đơn, lúc nào cũng ở một mình, chỉ muốn có một người bạn để tâm sự cùng nó.

-Không lạnh sao?

Taehyung cầm chăn quấn lại vào người nó, vẫn luôn luôn quan tâm nó từng chút một.

-Anh về hồi nào sao em không biết!

-Mới đây thôi, lần sau nhớ đóng cửa cẩn thận, may còn là tôi.. là người khác họ bắt em đi luôn.

-Xì..

Trong phòng khách chỉ còn hai người, thời gian cứ thế trôi đi, mọi thứ như dừng lại ngay trong giây phút này, bầu không khí tự nhiên im ắng, JiEun quay sang nhìn Taehyung thấy hắn đã gục xuống từ bao giờ, có lẽ là do công việc quá nhiều khiến hắn không có thời gian nghỉ ngơi lại còn vì nó mà bay qua bay lại. Nó kéo chăn ra, đắp lên người hắn để san sẻ hơi ấm trong buổi tối lạnh giá này.

-Ít ra cũng phải nghỉ ngơi đi chứ, không cần vì em mà cố gượng như vậy. Đồ khùng..

Nó ngồi xích lại gần Taehyung, chiếc chăn ngắn như vậy nó cũng không muốn cho hắn hết nhưng ít ra hắn ngủ rồi cũng chẳng làm gì được nó.

--

-Mau dậy, hôm nay em có tiết đúng chứ? Tôi có việc rồi.

Taehyung lay người nó dậy, chân tay hắn luống cuống rời khỏi nhà ngay khi nó vệ sinh cá nhân xong. Hắn.. lại đi rồi, nó đi một mình trong buổi sáng lạnh, đi đến trạm xe buýt để chờ chuyến xe tiếp theo. Con đường này lúc nào cũng đông đúc, người qua kẻ lại đi ngược chiều nhau, tiếng cười nói của họ trong buổi sáng này nghe thật tốt lành. Quá lạnh rồi, môi nó, má nó đều buốt hết, lấy chiếc khẩu trang ra đeo lại để giữ ấm ngay, cứ để như vậy môi nó thể nào cũng bị nứt cho mà xem.

-Cô ơi giúp tôi với, gọi giúp tôi một chiếc taxi được không!

-Bác Yoo.. sao thế này ạ. Jungkook anh ấy sao thế ạ!

Nó hốt hoảng khi nhìn thấy bác giúp việc đang đỡ lấy Jungkook, trông anh có vẻ như không ổn. Nó sang tay đỡ anh qua người mình, người anh lớn như vậy để bác đỡ thì cả hai đều ngủm hết.

-Cậu Jungkook bệnh rồi, làm việc quá sức.. lạnh như vậy mà còn không để ý. Không có cháu, chắc ta ngất ngay giữa đường.

Nó vẫy tay gọi taxi, bác Yoo cũng có việc gấp liền phải đi ngay, đưa chìa khoá cho JiEun dặn dò cẩn thận. Dìu cả người anh vào trong xe, cả người anh nóng bừng nhưng vẫn ôm chặt lấy nó, miệng thủ thỉ nói như để cho nó nghe tiếng.

-Lạnh..

Thì là vậy, Jungkook bệnh chẳng lẽ nó lại đuổi anh đi à, đành ngồi im để cho anh ôm lấy nó trong chiếc xe taxi đi về nhà anh. Còn tiết học.. chắc lại trốn học vậy.

Đỡ anh lên phòng rồi đặt nhẹ anh xuống giường, cơ thể anh vẫn nóng bừng chẳng có chút nào là giảm đi, JiEun đi vào nhà vệ sinh, nhấm nước cho khắn mặt rồi mang ra ngoài, chầm chậm cởi áo của anh ra, xin lỗi JiYoung rồi lau từng nơi một trên cơ thể anh một lượt, đặt chiếc khăn mặt khác lên trán cho Jungkook rồi đắp chăn lại. Nó đi xuống nhà nấu ít cháo nhưng mà không biết nấu.. đành lên làm theo cách ở trên mạng.. như này.. như này đúng chưa? Sao cũng được, miễn là anh có cái ăn. Đổ cháo ra bát cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một, tránh bị bỏng.

Nó mang bát cháo lên cho Jungkook, đỡ anh ngồi dậy thật nhẹ nhàng, xúc từng thìa rồi thổi, đút cho anh ăn từng miếng một.

-Cháo ngon không?

-Nhạt..

Lại nhạt à, tại sao lúc nào nó cũng quên cho gia vị vào.. thôi thì có là được rồi, anh lắm chuyện quá đi.

-Ăn đi, không còn gì khác đâu.. chút nữa tôi gọi chị JiYoung tới.

-Không cần..

Jungkook cố chấp, không muốn ai tới đây làm gì. Đầu anh ong ong, cả người vẫn nóng bừng, cảm lạnh rồi. Bàn tay nó lạnh, đưa lên trán anh rồi buông xuống.

-Tôi có thuốc cảm.. ăn nốt đi tôi lấy cho anh.

Cầm lấy túi sách, nó lục lục lấy ra một túi thuốc nhỏ, nó quay lại cũng là lúc anh ăn xong. Một tay cầm nước, một tay cầm thuốc rồi đưa ra, Jungkook nhận lấy, uống hết luôn một hơi. Vậy là xong, nó cũng hết việc phải làm, rời đi được rồi. JiEun cầm túi sách đeo lên vai, quay lưng bước đi ra khỏi phòng mà chẳng nói gì hơn. Vừa mới chạm đến tay nắm cửa, một lực kéo giữ nó lại, ôm nó từ đằng sau, giọng ồm ồm, hơi thở không thể tự điều chỉnh.

-Ở lại đây.. thêm một chút được không.

-Không, tôi còn có việc.. buông ra đi.

JiEun gỡ tay anh ra thì anh lại lật người nó lại, ôm chặt nó hơn vào trong lòng của mình. Cúi đầu vào vai nó, hít nhẹ lấy mùi hương mà anh chẳng bao giờ quên được, mùi hương của nó như một liều thuốc phiện đối với anh, bỏ thì lại thèm, hít thì lại phê..

Hai tay Jungkook chạm lên mặt nó qua lớp khẩu trang, ánh mắt nó vẫn vậy, vẫn nhìn anh như bao ngày trước, chẳng thể tự chủ, anh hôn nó qua lớp khẩu trang này. Không thể trực tiếp hôn môi, anh đang bị cảm không muốn lây cho nó.. nhưng mà nó đeo khẩu trang nên như vậy cũng chẳng sao đâu nhỉ. Hơi thở, đôi môi của anh như đang thâu tóm lấy cả tâm trí của nó, đã bao lâu rồi.. nụ hôn này mới diễn ra. Dù là qua lớp khẩu trang nhưng mà JiEun vẫn cảm nhận được rõ từng chút, từng chút một mà anh dành cho nó.

j.jk [Con Trai]  [18+]. - HalyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ