Nine

545 41 3
                                    

-Buông em ra, không buông là em ghét anh.

Hắn cười xoà, nhẹ nhàng buông tay nó ra, cả người hắn nằm lì xuống giường nó, cao giọng.

-Tối nay tôi ngủ ở đây.

-Vâng, anh cứ việc, em ngủ với chị JiYoung.

-Chị em ngủ với Jungkook vậy mà em vẫn muốn xen vào? Như vậy thì lại là một đêm lý thú đây. Chi bằng cho tôi tham gia, tôi chỉ phục vụ mình em.

-Ầy.. sao đầu óc anh lúc nào cũng thế! Không thể yêu thương nổi dù chỉ một giây.

Nó đánh vào ngực hắn vài phát cũng chẳng nhằm nhò gì.

-Việc tôi nói em sao rồi?

--

-Hai đứa xuống nhà ăn hoa quả đi, sao cứ hú hí mãi ở trên đây thế.

-Con xuống đây ạ.

Giọng nó vang ra, nó chạy lại ra cửa, tay nó kéo hắn đi thật nhanh để hắn không ở lại phòng của nó nữa.

-Em định chiếm tiện nghi?

-Em không có, chỉ là không muốn anh ở phòng em!

-Sao phải ngại? Trước sau thì tôi cũng sẽ thuộc hết từng nơi trong phòng em mà.

JiEun hất tay hắn ra chẳng thèm cầm nắm làm gì, chạy một mạch xuống dưới nhà. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.. đang đi xuống thì đâm thẳng vào Jungkook đang đứng trước mặt, ngã cái bịch xuống đất.

-Không sao chứ?

Anh đưa tay ra, muốn nó giữ lấy tay anh mà đứng dậy. Cách lấy lòng em vợ đây sao? Nó chẳng cần.

-Nghịch quá JiEun.

Taehyung từ đằng sau giữ lấy hai bên nách nó rồi kéo lên ngay trước mắt anh. Cả hai khuôn mặt đều không chút biểu cảm, như là chỉ nói chuyện với nhau qua ánh mắt vô hồn. Lạnh trong ngày hè nóng bức có bị gọi là người điên không? Nó chỉ đành né người sang một bên, tay kia kéo Taehyung đi cùng ra ngoài phòng khách. Một chút chết trong tim, đôi bàn tay bé nhỏ kia ngày nào cũng được anh cưng chiều mà giờ lại kéo người con trai khác đi ngay trước mặt Jungkook. Tức giận thật.. nhưng lấy tư cách gì đây? Chính anh là người đẩy nó ra xa, cư nhiên tự biên, tự diễn mà hành hạ nó rồi không hề nghe một lời giải thích. Anh như vậy là đáng đời..

-Taehyung anh ngồi đây ăn đi..

-Em định đi đâu?

-Em ngồi cạnh anh chứ đi đâu! Mau ăn đi rồi đi về cho em.

-JiEun em đưa tôi về.

Hắn nhìn nó rồi ăn một cách ngon miệng như muốn trêu tức nó. Taehyung hắn điên rồ khi ở bên cạnh nó, tại sao nó không tuyệt giao luôn với người ất ơ này đi luôn chứ? JiEun căn bản không làm được, dù có giận đến mấy cũng không thể. Mẹ mang hoa quả ra rồi cũng chỉ để đấy, dặn dò mọi người phải ăn hết rồi đi vào phòng ngủ. Tránh sao được cặp đôi mới bên nhau không lâu kia, đành ngồi đối diện rồi im lặng.

-JiEun cổ mày có cái gì kia!

JiYoung đứng dậy, giữ lấy cằm nó rồi đẩy sang một bên, dấu hôn đỏ chót hiện rõ ngay trước mắt của cả ba người. Hắn chỉ biết nhìn chằm chằm nó như kiểu muốn cho hai người còn lại biết dấu hôn đó là của hắn. Nó để ý thấy ánh mắt của Jungkook hậm hực, như muốn đánh chết nó ngay trong khoảnh khắc này. Thế thì cũng tốt, dù sao thì anh cũng chẳng cần nó thì tại sao nó không được làm cùng người khác. Nếu đã không liên quan đến nhau thì xin đừng nhìn nhau bằng ánh mắt đáng thương như vậy. JiEun lấy tay che cổ lại, né cả bàn tay của JiYoung rồi một mực.

-Muỗi đốt.

-Em điêu, cái này là của tôi!

-Hai người thật là, hai người đi ra khỏi đây luôn đi. Còn mày nữa, người ta bảo xấu che tốt khoe mà tao thấy cái gì mày cũng xấu sao mà cứ khoe ra thế!

Nó không phản bác lại lời nói của JiYoung rồi vẫn ăn hoa quả như thường lệ. Jungkook thở hắt một hơi, ánh nhìn của JiYoung đều phụ thuộc về phía anh liền hỏi liên hồi.

-Anh sao thế? Trong người không khoẻ sao!

-Chỉ là.. giờ cũng muộn, tôi về đây.

Anh đứng dậy, cái nhìn vẫn dán chặt lấy bản mặt ngang nhiên của nó rồi quay lưng bước đi. JiEun thở dài một hơi như trút bỏ đi được toàn bộ mọi gánh nặng, nó cũng đâu muốn mọi việc diễn ra như vậy đâu.

-Em chẳng ở nhà nữa, chị đi mà ăn nốt hoa quả đi.

Nó đứng dậy, kéo Taehyung đi cùng. Ra đến bên ngoài, nó vươn vai hít thở lấy không khí trong lành.

-Trong nhà ngột ngạt quá, ra đây anh có thấy thoải mái hơn không.

-Tuỳ tâm trạng của em.

-Việc anh nói.. em không làm được.

-Không sao, việc đấy bao giờ cũng được, chỉ chờ mỗi em thay đổi.

Taehyung hắn đưa tay lên má nó rồi xoa nhẹ, gương mặt hắn ấm áp, ôn nhu nhìn nó, trông JiEun và hắn bây giờ như người thương của nhau vậy.

-Anh về đi, muộn rồi.

-Hôn tôi một cái đi, tuần sau tôi phải quay về Mỹ rồi.

-Anh đi bao lâu?

-Một tuần.

Nó bĩu môi ra, tưởng hắn sẽ ở lại đây với nó thật lâu, ai mà ngờ gần được một tháng liền đi. Taehyung thấy nó như vậy, chỉ cảm giác muốn yêu chiều nó thật nhiều hơn. Chẳng kìm chế được cảm xúc, liền ôm nó vào lòng rồi hôn nhẹ lên môi nó một lần nữa. Mắt JiEun mở to ra, hắn lại trêu chọc nó nữa rồi, thơm vào môi nó xong hắn còn cười trừ rồi liếm nhẹ vành môi của hắn, hai tay cưng nựng má nó.

-Đợi tôi về, em sẽ qua ở cùng tôi.

-Không em muốn ở với bố mẹ. Lợi dụng em như thế anh vui lắm à Taehyung?

-Đâu phải là lợi dụng? Đôi bên cùng có lợi không phải sao.

-Anh về đi, muộn rồi.

JiEun giữ hai tay hắn xuống, ánh mắt rất mong muốn hắn đi về ngay. Nó nở thêm một nụ cười bé nhỏ, khuôn mặt rạng ngời rồi lí nhí nhỏ nhẹn.

-Về cẩn thận.

Giọng nói, khuôn mặt, tất cả mọi thứ thuộc về nó bây giờ như đang thúc dục hắn làm điều xấu xa. Taehyung thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh, tránh làm nó quá mức sợ hãi rồi quay người rời đi. Bóng dáng của hắn khuất xa dần trong chiếc xe sang trọng, một bàn tay quen thuộc nắm chặt lấy tay nó, kéo cả người nó lại ôm liền vào trong lòng mình.

-Là tôi, có vẻ như trong thời gian ngắn như vậy, cô dễ tìm được đối tượng khác nhỉ!

j.jk [Con Trai]  [18+]. - HalyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ