Twenty Four

510 36 0
                                    

-Ông còn nhớ tôi không?

-Ji..Eun?

-Vâng là tôi.

Cuối cùng cũng gặp rồi, chủ tịch của P&M cũng là bố của nó. Khuôn mặt nó không chút biểu cảm ngồi đối diện trước mặt của ông. Làm thêm một ngụm trà, nó không lòng vòng mà hỏi ngay vào vấn đề chính.

-Cái chết của mẹ tôi... ?

-Tôi không biết.

-Là ông không biết hay là cố tình không biết? Mẹ tôi bắt gặp ông với người đàn bà khác đang vui vẻ vậy tại sao ông lại nói không biết!

Ánh mắt nó căm hờn, người đàn ông trước mặt nó thật tồi tệ, tồi tệ đến nỗi khiến mẹ của nó phải tự vẫn sao?

-Trả lời tôi đi đồ xấu xa! Ông nghĩ ông là gì mà có thể để mẹ tôi như vậy? Mang danh là bố của tôi, là chồng của mẹ tôi mà khi mẹ chết, ông còn không đến dù chỉ một lần!

-Là cô ấy. Tôi không thể giữ kịp.

JiEun biết cả rồi, tất cả những nguyên nhân từ đầu đến cuối khiến mẹ nó phải tự vẫn. Nó chỉ muốn đến đây mong ông nói ra sự thật mà không hề giấu đi điều gì, đau lòng thật đấy, ông là không muốn cho nó biết.

Trước khi mẹ và nó quay lại Hàn Quốc thì bố nó đã nảy sinh tình cảm với người phụ nữ khác, việc mẹ nó mang thai cũng chỉ là ngoài sự kiểm soát khiến ông cũng phải bất ngờ khi mà mẹ mang nó đến. Ngày hôm đó, chính người phụ nữ kia đã gọi mẹ tới, đứng trên tầng cao nhất của toà nhà rồi xảy ra xung đột khiến người phụ nữ kia nổi đoá, tức giận cực độ rồi không tự chủ mà đẩy mẹ nó ngã xuống. Cho đến khi bà nằm dưới mặt đất lạnh lẽo, xung quanh đầy là máu me thì ông mới lên đến tầng cao nhất, giúp người phụ nữ kia giữ bí mật đến tận bây giờ. Đồng phạm của kẻ giết người.

JiEun như phát điên lên, nó trên tay cầm tách trà mà không ngần ngại ném mạnh xuống đất, ánh mắt tức giận không nguôi mà đứng lên, đặt hai tay lên mặt bàn mà nhìn thẳng vào mắt ông.

-Tôi căm hận ông, nhìn thấy ông tôi liền thấy phát kinh hãi!

Nó nói xong rời đi ngay, chẳng thể nào ở chung một nơi mà hít thở với người tiếp tay cho kẻ khác mà giết hại mẹ nó. Phát ớn lên đi được.

-Sao thế? Không được suôn sẻ sao?

Hắn quay sang hỏi nó, tay đưa cho nó ly cacao nóng. JiEun nhận lấy, lắc đầu liên tục, ánh mắt có vơi bớt đi sự giận dữ rồi hít một hơi thật dài như muốn quên đi tất cả những gì đã xảy ra. Nó đau lắm rồi.

-Không sao, mình đi thôi.

Nó kéo tay Taehyung đi về phía xe của hắn, vừa đi nó vừa nghĩ ngợi thật nhiều, lòng đau không biết bao giờ mới lành, thật sự đau đến nỗi nó không thể khóc được. Bất hạnh quá rồi.

Rối loạn trong suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại lời ông nói "Tôi không biết" khiến nó như phát điên lên, rút cuộc mẹ nó tự vẫn hay bị sát hại? Bao nhiêu thứ suy nghĩ cứ tuôn trào trong đầu nó, JiEun bứt rứt, không biết nên gắn ghép như nào để có thể biết được sự thật.

Cơ thể trên xe mà hồn nó như bay mất, nó cứ tựa đầu vào ghế rồi nghiêng mặt quay ra bên ngoài mà nhìn bao nhiêu cơ đồ, cảnh đẹp cứ thế lướt qua rất nhanh. Nhanh đến mức nó bị hoa mắt thấy Jeon Jungkook đang ôm eo người con gái khác mà mua cho cô ta đồ hiệu chi chít cầm trên tay sao. Có lẽ là bị sốc nên mới nhìn ra như vậy chứ Jungkook không thể nào.. có thể chứ.

JiEun vội quay mặt lại nhìn thật nhanh chóng, bóng dáng của Jungkook bị khuất sau bao nhiêu chiếc xe hơi sang trọng. Bố của cháu nó tồi tệ thật đấy.

Trong lòng nó giờ còn nặng nề hơn, việc gia đình, tình cảm bao nhiêu thứ đổ lên đầu nó. Quá nhanh chóng, nó đỡ không nổi được, nó yếu ớt quá rồi.

-Gặp người quen sao?

-Em nhìn nhầm thôi.

Cả đoạn đường nó đều im lặng, nó không muốn mang thêm muộn phiền, sợ rằng nói chuyện với Taehyung nó sẽ bất thình lình nổi điên lên rồi trách mắng hắn một cách vô lý không thôi.

Cả cơ thể mệt mỏi, trong buổi chiều tà đẹp đến như vậy lại có một con người tâm trạng buồn tủi, hận rằng tại sao nó không được sống vui vẻ như bao người, được yêu thương, được tận hưởng tình yêu nam nữ một cách trọn vẹn.

Đặt lưng xuống giường, JiEun đưa tay lên che mắt, tivi vẫn chiếu phim rồi lại ngưng lại vì tin nóng hổi. Những chữ ban đầu nó nghe không lọt vào tai, chỉ khi đến tên người JEON JUNGKOOK. Nó nghiêng mặt, ánh mắt dán lên màn hình, đôi nam nữ quấn quýt bên nhau trao nụ hôn không rời trong con hẻm nhỏ, tại quán ăn sang trọng, tại sự kiện lớn.

"Thiếu gia họ Jeon đào hoa, nhiều tiền, điển trai có nhiều bông hoa hồng ở bên cạnh. Người bên cạnh của thiếu gia Jeon hiện giờ là siêu mẫu Choi Hanie con gái cưng của tập đoàn Choki...."

JiEun chết lặng, việc này chị JiYoung có biết không? Tin tức lơn như vậy mong chị không biết. Cuộc điện thoại vừa đến, nó chấp nhận rồi đặt lên tai.

-"Con đang ở đâu? Mau tới bệnh viện.."

Nó nghe mẹ nói liền cúp máy, không thể chờ đợi mà chạy ngay ra ngoài bằng chân trần, nó không quan tâm bất kể việc gì ngoài câu nói vừa rồi của mẹ.

"Mau tới bệnh viện, JiYoung chị con bị tai nạn rồi."

j.jk [Con Trai]  [18+]. - HalyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ