Twenty Two

573 43 2
                                    

Jeon Jungkook như bị điên, vừa đi vừa cười không thể dừng lại, JiEun của anh đáng yêu thật đó. Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

-Đang đâu?

-"Nhà, có gì cho ăn hả?"

-Không, gọi hỏi thôi, công chuyện với Kim Taehyung sao rồi?

-"Đánh úp được khá nhiều rồi, bên đấy đang hoảng lắm, nghĩ thế thôi chứ không biết anh ta có hoảng không."

Jungkook thở dài, nói chuyện lâu với Jimin có ngày anh chết vì cái suy nghĩ vớ vẩn của cậu mất.

-Mày hay, bao giờ gặp đi, tao có kế hoạch.

JiEun dọn dẹp những gì hôm qua loạn lạc, nó lau sạch toàn bộ, chiếc tạp dề buộc quanh eo nó, mái tóc cũng được buộc lên gọn gàng như cô vợ nhỏ chờ chồng trở về.

-Vợ ơi!!

Tiếng gọi "vợ" làm nó giật bắn người lên, nó quay ra thì nhìn thấy mà đảo mắt coi như chưa nhìn thấy gì.

-Gì? Mày nghĩ tao là Taehyung hả? Mơ đi, thằng đấy nó đi làm rồi cô vợ nhỏ ạ. Dọn dẹp cho sạch sẽ, ăn uống bừa mứa sau này nó lấy mày về nó đuổi thẳng cổ đấy.

-Anh mới bị như thế đó, em ở đây trước nên không có Taehyung em làm chủ. Anh bước ra khỏi đây đi.

-Ơ hay cái con này, mày định ngồi lên đầu Kim SeokJin đẹp trai nhất vũ trụ à!

-Này anh đi mà làm, em hết hứng rồi anh đẹp trai.

Nó cởi tạp dề ra, vứt xuống ghế, tay cầm chổi đi đưa cho Jin, mặc Y cứ phàn nàn không thôi vì cái tính nết khó chiều của nó.

Nó không thèm dọn nhà nữa, hết hứng mất tiêu luôn vì sự xuất hiện của Y. JiEun đi ra khỏi nhà, tâm trạng không mấy thoải mái. Nghĩ ngợi thật nhiều có vẻ như nó đã quá dễ dãi khi ở bên cạnh anh, mặc cho anh ngông cuồng xâm chiếm nó. Nó đi bộ đến một bờ hồ lớn, gió thổi nhẹ làm cho nó rùng mình vì lạnh nhưng ở đây thật trong lành, đánh bay đi cái suy nghĩ vu vơ của nó.

JiEun đứng ngắm nhìn cả một rộng lớn trong mắt, hít thở một hơi thật sâu để tự an ủi bản thân mình. Những lần trước dù có ghét anh đến mấy nó cũng không hề tránh được, lúc nào cũng mơ tưởng về Jungkook, còn quá đáng hơn là đến nhà anh ấy.

Nó tự trách bản thân mình vì dám làm chị tổn thương, tổn thương cả đứa cháu chưa được ra đời. JiEun cảm thấy nó là một người đàn bà lăng loài, không vào đâu với đâu. Đắm chìm trong dục vọng mang tên Jeon Jungkook.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, mớ hỗn độn tan biến, nó chấp nhận cuộc gọi.

-Dạ?

-"Anh tìm được nguyên nhân rồi nhưng mà.. vẫn không thể xác thực nổi. Em có muốn nghe không?"

-Anh NamJoon, chút nữa em sẽ đến nhé.

-"Ừm, khi nào đến nhớ gọi anh."

Y cúp máy, tiếng tút tút ngày càng dài vô thức lọt vào tai nó. Khung cảnh trong lành, cảm xúc lẫn lộn, thật sự nó cũng không hề biết bản thân muốn gì, muốn như thế nào. Hai tay nó áp lên mặt, những tế bào cảm nhận được sự lạnh buốt từ đôi tay mang đến run bật lại.

j.jk [Con Trai]  [18+]. - HalyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ