Twelve

552 37 1
                                    

Hôn nó xong, cả người anh như không còn chút sức lực nào mà ngã về phía nó, cả lòng nó trĩu nặng vừa thấy có lỗi với chị vừa cảm thấy xót cho anh. Đặt anh lên giường, để khăn lên trán cho anh rồi rời đi ngay.

-Chết tiệt, đồ ngu JiEun mày lại để anh ta lợi dụng!!

Nó tự mắng bản thân mình, trên đường đi cứ tự hét lên, bực bội với tất cả mọi người xung quanh. Sao nó ngu thế cơ chứ! Không thể trút giận đi đâu đành đá vài phát vào tường rồi dậm chân bịch bịch thật mạnh trông nó chẳng khác gì người điên. Cơn gió lạnh ngang quá, cả mặt mũi nó đều buốt giá vì không có khẩu trang. Cái khẩu trang kia nó vứt rồi, trên khẩu trang có dính chút nước bọt của anh, chẳng lẽ nó giữ lại để thành kỉ niệm chắc. Biến thái!

-Hi! Là tôi này!

-Giật cả mình, anh điên à mà doạ tôi!

Lại là Jimin, cậu chạy đến bám nhẹ vào vai nó cũng khiến nó giật mình mà mắng luôn cậu. Jimin trông nó có vẻ buồn bực, nghĩ bụng chắc không nên ghẹo nó trong giờ này.

-Em ăn gì chưa? Anh đói quá.. mình đi ăn đi.

-Không đi, người chưa gặp được bao lâu mà đã mời đi ăn, anh định lừa tôi à!

-Không có, đói thật mà.. không có ai đi cùng nên rủ em.

Quả thật là từ sáng đến giờ JiEun vẫn chưa hề ăn một chút gì, nghĩ bụng mở lòng một chút cũng chẳng sao đâu. Vì.. miếng ăn là miếng nhục.

-Anh định dẫn tôi đi ăn gì?

-Đi rồi biết.

--

Cái bụng của nó đầy ụ luôn rồi, mới sáng sớm mà ăn cay khè như vậy có bị đau dạ dày không. Nhưng mà ngon quá thì một hôm thôi cũng chẳng sao, tokbokki ở quán này ngon thật sự.

-Người như anh cũng biết thưởng thức ẩm thực nhờ!

-Người như anh? Ý em là gì!

-Không có ý gì, chí cốt của anh bệnh rồi, nhớ chăm sóc anh ta thật chu đáo vào đó. Ăn xong rồi, tôi về đây.

Nó đeo túi lên vai rồi rời đi ngay, ở lại lâu lâu một chút lỡ may Jimin lại bắt nó trả tiền thì chết luôn.

-Cái con bé này, Jungkook bệnh rồi sao..

JiEun đi trên đường, cả khung cảnh trước mặt hiên ra trước mắt nó. Lạnh thấy đấy nhưng vẫn rất đẹp, nó không nghĩ gì nhiều mà cứ thế bước đi dọc đường này. Nó đi đến một khu đất vắng người, tay cầm một bó hoa cúc trắng, đứng trước mộ rồi nhẹ nhàng đặt xuống. JiEun nhổ hết cỏ dại quanh bia một, lau chùi sạch sẽ từng chút một rồi vuốt nhẹ lên.

-Giờ con mới đến được.. mùa đông như vậy thích lắm ạ. Mẹ uống sữa không, con có mua này..

Nó mang một hộp sữa để ngay cạnh bia mộ của mẹ nó, rồi cũng uống một hộp sữa y hệt như vậy.

-Con.. có người thích rồi.. mẹ bất ngờ không, con gái của mẹ lớn rồi đó. Nhưng mà có lẽ là người ta không thích con chi đành từ bỏ sớm sẽ bớt đau..

JiEun vươn tay ra, xoa nhẹ lấy hình được gắn trên bia mộ, một người con gái trẻ trung, nụ cười ấm áp nhưng đầy thương xót.

-Con vẫn đang tìm bố, nhưng mà không có nhiều gợi ý để con tìm.. à còn, bố mẹ với chị JiYoung đối xử với con rất tốt, họ yêu thương con lắm nên mẹ đừng lo. Mẹ ơi.. con nhất định sẽ tìm được bố.. lý do tại sao người lại bỏ mẹ để mẹ thành ra nông nỗi như vậy. Nào.. cạn ly.

Nó cụng hộp sữa của nó vào hộp còn lại rồi làm một hơi hết sạch, nơi này thoáng mát, cây cối cũng mọc um tùm trông rất thơ mộng. Bố mẹ với JiYoung chỉ là người nhận nuôi nó ở trong cô nhi viện, khi ấy nó cũng được 7 tuổi. Nó nhìn sang bên cạnh, cũng có một bia mộ ở gần đó, cỏ dại, bụi bặm đều bám hết cả lên, JiEun đi lại gần, cúi chào lễ phép trước bia mộ đó rồi nhổ cỏ dại, lau đi từng bụi bặm giống với bia mộ của mẹ nó.

-Bác không cô đơn đâu ạ, bên cạnh là mẹ cháu, bà ấy rất tốt bụng.

Nó nhìn người phụ nữ trong ảnh, bà rất là đẹp, còn đẹp hơn cả mẹ nó nữa, nhưng mà ảnh chụp của bà không cười. Khuôn mặt bà vô hồn, không một chút cảm xúc.. tên bà là Shim YangHa. Nó cũng đặt một hộp sữa khác đến bên cạnh, cúi đầu thêm một lần nữa.

-Cháu không biết bác có thích không.. nhưng xin hãy nhận tấm lòng nhỏ này của cháu.

JiEun quay lưng rời đi, khung cảnh lạnh lẽo, cô đơn một mình lại đến với nó thêm một lần nữa. Khi được 4 tuổi, nó lúc đấy vẫn còn sống tại Việt Nam, hôm đó mẹ bảo nó có muốn đi gặp bố không, nó không do dự mà gật gật đầu, đồng ý ngay với mẹ. Sau hôm đó, JiEun với mẹ đi sang Hàn Quốc, đi đến trước một công ty to lớn, một người đàn ông lịch thiệp bước ra ôm chầm lấy mẹ nó, nó thích thú nhìn rồi cười cười. Ông cũng ôm nó vào trong lòng, hôn vào má nó thật nhiều khiến nó chẳng bao giờ quên được. Một tuần sau khi được gặp bố, mẹ dẫn JiEun tới cô nhi viện, gửi gắm nó vào rồi quay ra xin sự giúp đỡ của mọi người bên trong. Nước mắt ướt đẫm ngay trên má nó, miệng nhỏ không ngừng gọi mẹ.. nhưng bà vẫn rời đi, bỏ rơi nó tại nơi này.

Hơn 7 tháng sau, JiEun nghe tin mẹ nó qua đời được 5 tháng do ngã từ trên cao xuống, được kết án là tự tử... nó không khóc được, muốn khóc cũng chẳng thể, chỉ biết đi đến bên cạnh cơ thể mẹ, tay nhỏ lay lay lấy, kêu rằng mẹ.. mẹ dậy chơi với con.. con nhớ mẹ. Bà là một người yêu đời, lại còn yêu nó nữa thì sao lại là tự tử.. bố nó đâu? Sao không xuất hiện như lúc ông gặp mẹ nó..

j.jk [Con Trai]  [18+]. - HalyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ