Ten

588 41 5
                                        

-Anh cũng vậy mà, đâu khác gì tôi!

Nó không hề từ chối cái ôm này, thậm chí còn chủ động lại, ôm lấy anh vào trong lòng mình, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc đang dần dần thuộc về người chị của nó. JiEun kìm chế tất cả cảm xúc của mình, không hề muốn khóc ngay trong giây phút này.

-Anh với chị tôi là thật?

-Ừ..

Jungkook nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của nó nhanh chóng, vậy là anh thuộc về người ta rồi, chẳng còn là của nó nữa.. à đâu, từ đầu anh cũng không hề là của nó rồi. JiEun hít một hơi thật sâu rồi buông lấy cái ấm áp luôn luôn khiến nó mê muội kia ra, gắng giọng bình tĩnh.

-Anh với chị tôi hẹn hò được bao lâu rồi?

-Hơn 3 tuần.

Anh trả lời không hề do dự, luôn luôn để ý từng cử chỉ nhỏ bé của nó, thật muốn nó khóc ngay lúc này, cầu xin anh quay trở về bên nó.

-Anh đẹp trai như vậy xin hãy tử tế. Giờ về đi muộn rồi..

Nó quay lưng đi về phía nhà, chẳng hề một lần ngoái lại nhìn. Người con trai đứng bên ngoài, hai bàn tay hững hờ buông xuống, hơi ấm nhỏ nhen của nó vẫn còn đó chỉ còn lại một chút. Có vẻ như nó không đau, không buồn.. chỉ có anh mới là kẻ ngu ngốc khi nghĩ rằng anh sẽ có thể buông nó ra thật nhanh chóng. Kìm chế lại, đấng nam nhi không được rơi nước mắt, cái ôm kia chính là lời chào tạm biệt cuối cùng.

"Một người buông tay, một người té

Một người né tránh, một người đau.."

Hai con người nhỏ nhen cố chấp, đều muốn nhận lấy được tình yêu của đối phương mà không hề dám đứng lên chiếm lấy. Cảm giác cay đắng khi biết rằng mối quan hệ này không thể kéo dài mãi mãi. Sự ích kỷ, sợ hãi của họ, dám khao khát nhau nhưng chẳng ai dám bắt đầu.. Thật ngu ngốc khi chính họ là người quyết định mọi thứ. Tình yêu là vậy, nó cũng giống như một đoạn văn, đầu câu viết hoa, cuối câu sẽ có dấu chấm hết..

Đã tự dặn là không được khóc nhưng tại sao vừa mới bước vào trong nhà là không thể kìm được nước mắt, ngồi thụt xuống mà khóc nấc cả lên, JiYoung chạy ra gần, hốt hoảng rồi ngồi xuống vuốt lưng nó.

-Con điên, sao lại khóc? Nói tao nghe, Taehyung anh ta đánh mày à. Đừng khóc.. nghe mày khóc tao sợ. Nín đi!

Chị ôm lấy nó vào trong lòng thật chặt, nó cũng ôm chầm lại, nước mắt nước mũi tèm lem, chị dỗ nó mà nó càng oà lên mà khóc.

-Chị.. em.. hức anh ta.. chị!

Nó chỉ dám nói vậy, giọng của mó không dừng lại rồi làm um lên cả nhà, ánh mắt JiEun mờ đi do nước mắt luôn rơi lã chã, không thề nào ngừng lại.

-Ư ư, tao biết rồi mày nín đi, Taehyung anh ta không tốt thì tao giới thiệu người khác cho mày, ngoan nín đi, không bố xuống lại mắng tao. Ngoan nghe tao đi được chứ!

JiYoung đẩy nó ra, ôn nhu lau đi nước mắt của nó, giọng điệu dỗ dành.

-Tao không thích mày ngủ với tao nhưng hôm nay thì ngủ đi. Nín đi không thì tao không cho ngủ đâu.

Nó nghe lời, cố nín khóc nhưng vẫn bị nấc ngay trong họng, hô hấp cũng chẳng thể nào ổn định, khuôn mặt đỏ bừng, mũi nghẹt thở.

-Nào đừng ôm tao, nóng!

-..

-Thí cho mày, nói đi, Taehyung làm gì mày?

Nó nằm trên giường, ôm lấy cả người của JiYoung được một lúc lâu giọng lí nhí.

-Em.. có thích một người.. anh ta giờ có người khác rồi.

-Taehyung có người khác sao? Tao hơi bất ngờ đấy, anh ấy chỉ thích mỗi mày sao lại như thế!

-Em không..

-Mày ngủ đi, lần sau chắc chắn tao sẽ mắng anh ta giúp mày. JiYoung đây là chị mày mà, sao lại có người dám làm mày khóc?!

JiYoung có bao giờ ưa nó đâu, chỉ là hôm nay lần đầu tiên thấy nó khóc lớn như vậy mà lòng tự nhiên cảm thấy xót xa. Chỉ biết ôm nó vào lòng để trấn an lấy cảm xúc bé nhỏ bị tổn thương. JiEun không biết nói gì thêm, ôm lấy chị rồi đi ngủ..

--

-Chị JiYoung đi học cùng em, em sáng nay có tiết.

-Không mày, tao đi với người ta rồi, mày tự đi đi.

Nó ngập ngừng, rồi cũng không nói gì mà rời đi ngay trước khi gặp anh. Vừa bước ra khỏi cửa nhà, bốn mắt chạm lấy nhau, trái tim nó như chết đứng khi nhìn thấy Jungkook đang đợi chị nó ở bên ngoài. JiEun vẫn như vậy, cúi chào lễ phép rồi rời đi ngay, không muốn nhận thêm cái cảm giác đáng ghét này. Nó cầm điện thoại lên, tìm kiếm trong danh bạ rồi gọi, nhanh chóng đầu dây bên kia cũng trả lời nó.

-"Nhớ tôi rồi!"

-Ư, nhớ rồi, bao giờ anh về? Anh nói là một tuần mà.

-"Tối nay về luôn với em."

-Em nghĩ rồi, em.. đến ở cùng anh được chứ? Ở nhà.. bị gây áp lực.

-"Sao từ chối, sắp xếp hành lý tối nay tôi đón em."

Nó nghĩ bụng, ngày nào ngày nào cũng gặp Jungkook sẽ có lần nó không chịu được rồi lại khóc nức nở ngay với anh. Chi bằng tránh mặt như vậy cũng tốt, hạn chế gặp mặt, đỡ nhớ nhung, bớt cảm giác muốn về bên anh.

Còn Jungkook thì sao? Gặp nó anh còn cảm giác không hay chỉ là em gái của người yêu mình? Nó không biết tại sao nó vẫn luôn để tâm đến anh, phải gạt đi, gạt ngay cái suy nghĩ điên khùng này.

-Hi! Lại gặp em rồi.

Cắt đứt ngay dòng suy nghĩ rối răm kia của nó, người này nhìn quen quen, là chí.. chí cốt của Jungkook. JiEun không thích liền tỏ ra khó chịu.

-Anh là ai thế?

-Anh là Jimin bạn chí cốt của Jungkook. Em không nhớ à? Cái đêm..

-Anh nhận nhầm người rồi, tôi không biết anh và cũng không biết người nào tên là Jungkook.

Nó thẳng thừng phủ nhận tất cả, không hề muốn liên quan đến cuộc sống của anh thêm một lần nào. Nếu cứ dính líu vào nhau, chắc chắn ngựa sẽ quen đường cũ!

-Ừ cứ cho là vậy đi, hân hạnh được quen biết em.

Jimin chắn ngay trước mắt nó, khiến nó đâm thẳng vào ngực anh. Ánh mắt nó chẳng thêm chút thiện cảm nào từ con người đáng ghét này, cứ phải gây khó dễ cho nhau.

-Xin anh luôn, tránh xa tôi ra, mấy đứa trong trường nhìn thấy lại bảo tôi cặp kè thì anh có thấy vui không?

j.jk [Con Trai]  [18+]. - HalyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ