Fifteen

621 41 0
                                    

Sáng sớm, JiEun cùng hắn đi đến địa chỉ mà NamJoon gửi, một căn nhà nhỏ tại ngoại ô, có khu vườn lớn đầy cây hoa xung quanh, thật thơ mộng. Nó đi đến, gõ cửa rồi cũng không có ai trả lời, nó đành mở cửa đi vào, căn nhà nhỏ như vậy mà bên trong thật sự quá xa hoa, tráng lệ.

-Bác Do, bác có nhà không ạ?

-Ai thế? Sao lại tự ý vào nhà tôi!

-Cháu là JiEun.. cháu có thể hỏi chuyện bác được không? Về mẹ cháu.

Bác Do bất ngờ, không biết sau bao nhiêu năm qua con bé này đã lớn đến như vậy, giọng nói trưởng thành, xinh xắn. Bác cũng gật đầu, đi ra chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống, vươn người rót nước cho nó và Taehyung.

-Mẹ cháu.. ngày hôm đó có nói với bác là giữ cháu ở cô nhi viện một thời gian vì có việc quan trọng cần phải làm. Bác đã gắng dò hỏi cô ấy nhưng cô ấy chỉ nói là đến sinh nhật cháu, nhất định sẽ quay lại đón cháu về. Ánh mắt và biểu cảm của cô ấy cũng giống như bác khi trước.. mâu thuẫn và ngang bướng, lúc đó dường như muốn giết chết một người..

-Bác nói như vậy.. là mẹ cháu không hề bỏ rơi cháu sao!

-Ừ, mẹ cháu rất ấm áp và cô ấy rất là chăm chỉ, mặc dù hoàn cảnh khó khăn, cô ấy vẫn luôn đi làm thêm vất vả để có thể mua quà cho mấy em nhỏ khác trong cô nhi viện.

-Bác có biết lúc đó mẹ cháu đi đâu không?

Nó cố gắng, hỏi tất cả những gì đang tiết ra trong đầu nó. Cả cơ thể run run nhẹ, trán bắt đầu tiết ra ít mồ hôi đợi câu trả lời. Taehyung ngồi bên cạnh, hắn cảm nhận được liền nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ của nó.

-Cô ấy nói đi đến P&M! Sau ngày hôm đó, bác cũng không hề thấy được mẹ cháu.

--

-Ổn chứ? Hỏi người ta nhiều như vậy có mỏi miệng không?

-Em ổn. P&M là tập đoàn của ông ấy..

JiEun mệt mỏi, đánh ánh mắt ra ngoài cửa kính, toàn bộ khung cảnh xuất hiện trong mắt nó, cảnh đẹp như vậy mà nó đâu cảm thấy gì, một màu.. nhạt nhẽo thôi. Ông ấy.. thật sự đã làm gì mẹ JiEun mà để bà ra nông nỗi như vậy. Càng nghĩ càng giận, càng buồn, cả ngày lúc nào cũng đờ đờ đẫn đẫn muốn hỏi ông ta làm gì, làm gì bà để khiến nó mất mẹ!

Taehyung có việc đột suất nên không thế ở cùng nó, còn nó thì chán nản đi đến quán bar rồi nhâm nhi bia rượu một mình đến say lả lướt chẳng thể tự chủ mà bắt đầu tức giận. Giận cá chém thớt.. đúng, phải tìm một cái thớt để trút giận, cái thớt này phải dày, phải bền để khi JiEun chém mà không thể nào chạy đi được. Tối đêm như vậy, ai sẽ là người may mắn để được nó trao yêu thương đây?

-Taxi!!

Nó say mà đứng không vững, đành ngồi bệt xuống đất rồi vẫy vẫy tay gọi taxi rồi leo lên xe, đọc địa chỉ mà nó muốn tới. Đến nơi, nó rút tờ tiền to nhất trong túi của nó, giọng nói sang chảnh rồi đưa cho tài xế.

-Bác trai, tiền này cháu bo cho bác luôn! Bác về vui nhá.

Tài xế cười cười, cúi đầu chào JiEun rồi rời khỏi, còn nó thì đi lại vào căn nhà quen thuộc, không hề ngần ngại mà mở cửa ra đi thẳng lên phòng, căn phòng vẫn như vậy, không có gì khác trước. Nó nghe tiếng nước, đèn trong phòng vệ sinh vẫn bật thì chắc chắn đang có người tắm. Lần này ngon rồi, JiEun cởi hết quần áo ra, chỉ để lại đồ lót mỏng manh, mở cửa phòng tắm rồi bước vào bên trong.

-Hi! Bao nhiêu lâu chưa gặp.

Nó đi thẳng vào bên trong, ôm lấy cơ thể to lớn kia, chẳng thể dừng lại mà tay lại vuốt ve lấy thứ bên dưới.

-Gì đây? Nhớ tôi đến mức phải chạy đến đây sao!

Cả người nó cũng dần ướt đẫm hết, đồ lót mỏng manh cũng đã dính sát lấy người nó làm lộ ra rõ đầu ngực, bờ mông căng mọng. Nó cứ thế ôm chầm lấy cơ thể kia rồi hôn nồng nhiệt, tay nhỏ vẫn vuốt ve lấy cự vật của anh. Jungkook không hề từ chối, ôm lấy nó vào lòng, hai tay nắn bóp lấy mông mềm thật mạnh rồi vạch một bên quần lót ra mà đưa một ngón tay vào bên trong nó.

-Ưm.. aa..

Điên thật rồi JiEun.. đây là bạn trai của chị nó đấy, tại sao lại làm như này! Suy nghĩ sượt qua tâm trí nó, nó vội vã đẩy anh ra, thoát khỏi cái hôn mặn nồng ấy.

-Đồ khốn! Không được phản bội chị tôi!

Nó chẳng hề tỉnh táo, đồ đần này lại tính làm gì nữa đây. Jungkook không hề vội vàng, anh đi gần lại nó đang ướt nhẹt cả thân thể, vòng tay ôm eo nó.

-Không hề phản bội, chúng ta là đang giúp đỡ nhau.. đúng chứ? Ngoan, mình là đối tác.

Anh nói như vậy, dịu dàng dụ dỗ nó rồi lại ôm hôn lấy đôi môi mềm bé nhỏ kia, thuận tay cũng cởi hết đồ lót đang vướng víu ngay trên cơ thể JiEun. Jungkook nhớ nó, hôn nó như vậy khiến anh muốn phát điên lên, muốn được xâm chiếm nó thật nhiều như trước đây. Chỉ là của riêng mình Jeon Jungkook. Anh bế nó lên, nụ hôn vẫn không dứt mà mang nó ra ngoài, nhẹ nhàng đặt nó lên giường rồi áp cả người mình lên. Thịt dâng đến tận miệng mà không biết thưởng thức thì đó chỉ là những người đần mới như vậy, chứ anh là người khôn, miếng thịt béo bở đến rồi đây.

Jungkook lui người xuống, hôn lấy hõm cổ nó mà mút mát triệt để, nơi nào cũng phải có dấu hôn của anh để có thể bức chết tên Kim Taehyung dám dụ dỗ người của anh. Tay Jungkook không hề dừng lại mà bóp lấy khuôn ngực mềm mại, ngậm lấy một bên ngực mà mút mát như một đứa trẻ nhỏ, mút thật mạnh rồi nhả ra để lại tiếng "bóc" nhẹ nhàng dùng bộ răng thỏ của mình mà cắn nhẹ lên trên nhũ hoa.

-Chó hư.. không được cắn chị!

Chó? Jungkook đứng hình.. dám gọi anh là chó sao! Lần này JiEun, nó phải trả giá thật nhiều cho mà xem. Miệng anh vẫn đang mân mê lấy nhũ hoa xinh đẹp, tay khác vuốt dọc theo một đường rồi ấn mạnh xuống bụng dưới, lướt nhẹ xuống hoa huyệt mà vuốt ve không ngừng. Len một ngón tay vào bên trong, cả người nó như cứng đờ, hai chân duỗi thẳng, cổ ngửa ra sau, hai tay nắm chặt lấy grap giường đến nhăn nheo.

-A.. không được.. mau rút ra đồ khốn! Ưm.. á..!

-Một chút liền sướng, bông hoa nhỏ này, tôi nhớ nó muốn chết!

j.jk [Con Trai]  [18+]. - HalyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ